đón về lúc đó sao? Hừ hừ! Nếu người nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi tự mình đi
Đại Lý tự vạch trần các người, cá chết lưới rách, đừng có ai mong trốn
thoát!”
Minh Lan cúi đầu vân vê váy, nàng hiểu ra, tuy rằng anh em họ Cố cùng
nơi sản xuất nhưng cũng có đẳng cấp khác nhau. Cố Đình Dương cùng Cố
Đình Địch là con vợ cả, có thể ra vào vương phủ tham dự yến tiệc xã giao.
Cố Đình Bỉnh là con thứ, Tứ vương phủ cũng cảm thấy không vào mắt
nhưng không ngăn được Cố Đình Bỉnh nhiệt tình như lửa, chạy theo nịnh
bợ, xin được làm ít việc lén lút sau lưng.
Một ngoài sáng một trong tối, vì lẽ đó bị đưa đi đầu tiên là cha con chi
thứ năm, nhưng sau đó bị bắt giữ lại là cha con chi thứ tư.
Bỉnh nhị phu nhân nghĩ đến nhà mẹ đẻ mình chỉ là nhà giàu thường
thường, nếu như chồng không còn, mẹ con chị ta sau này không có chỗ dựa
vào, sắp phải sống những tháng ngày khổ sở, liền khóc ầm ĩ, giẫm chân lấy
hơi gào khóc ông ổng ‘ôi ông trời ơi, tôi không sống nổi…’
Thấy chị ta ngang ngược ồn ào, trong thính đường dần trở nên hỗn loạn,
mọi người khuyên nhủ, mắng mỏ, nâng đỡ, náo loạn một hồi.
“Được rồi!”
Thái phu nhân rốt cuộc phát uy, lên giọng khiển trách, “Hôm nay gọi mọi
người tới gây chuyện sao? Đều là người trong nhà, chuyện gì cũng có cách,
đều ngồi xuống hết cho ta!”
Cha và em trai của Cố Đình Huyên đều bị dẫn đi, chi thứ tư chỉ còn mình
anh ta, trong lòng rất lo lắng: “Bác cả nói đúng, giờ mọi người cùng bàn
bạc mới phải! Em dâu cũng ngồi xuống đã!”
Qua một hồi lâu, trong phòng mới yên tĩnh lại. Sắc mặt Ngũ lão thái gia
phiếm hồng, trầm giọng nói: “Cháu cả, hôm nay cháu gọi chúng ta đến là vì