trong lòng, càng ho kịch liệt.
Cố Đình Diệp thu ánh mắt lại, tiếp tục nói: “Mấy vị đại nhân Đại Lý tự
đã điều tra cẩn thận mới biết mấy năm qua anh cả đều dưỡng bệnh, việc vặt
đều do em Ba quản, vì vậy mới đưa em Ba đi tra hỏi.”
Chu thị ngẩn ra, vội vàng nói: “Cái kia, em trai anh…”
“Có mấy người chưa chịu khai nhận, còn có mấy người để nhẹ tội thì
đang co co kéo kéo lôi người khác xuống bùn cùng. Có điều tôi cũng đã hỏi
qua, mấy vị đại nhân tra án cả đời, mắt sáng như đuốc, điều tra rõ rồi là vô
sự thôi.”
Cố Đình Diệp chậm rãi nói, “Em dâu yên tâm, chỉ cần em Ba không liên
quan sâu, chẳng qua là định tội ‘sơ suất’ hoặc ‘cậy quyền’ thôi, không tính
là kết đảng mưu nghịch. Tội như vậy không quá đáng lo.”
Chu thị ngừng nước mắt, vẻ mặt mờ mịt. Thái phu nhân nghe ra ý trong
lời, căng thẳng hỏi lại: “Nếu như bị định tội thì sao? Có thể bị lưu vong
hoặc sung quân?”
Cố Đình Diệp nhẹ cau mày: “Chuyện này… liền chờ xem tra ra thế
nào?”
Thái phu nhân nhìn chằm chằm Cố Đình Diệp, chỉ thấy hắn cao lớn sừng
sững, vững chắc không thể lay chuyển. Bà ta nản lòng ngã xuống chỗ ngồi,
nét mặt lộ vẻ già nua, trong lòng rối loạn.
Bỉnh nhị phu nhân vẫn cắn răng kìm nén, nghe đến đó chợt đứng dậy, đi
lên vài bước chỉ vào ba cha con chi thứ năm, giọng the thé quát: “Các
người! Các người! Cậu Vĩ thay anh cả ra ngoài quản chút việc vặt, cũng chỉ
có người trong nhà chúng ta biết. Đại Lý tự sao có thể biết được, nhất định
là các người sợ chết đẩy cậu Vĩ ra!”