Chu thị trào nước mắt, nức nở nói: “Cũng không biết chàng có thể trở về
hay không!”
Nói xong liền ngã vào lòng Huyên đai phu nhân khóc nghẹn ngào.
Huyên đại phu nhân vừa vỗ về cô ta, vừa nói khẽ với Minh Lan: “Em chưa
biết, vừa hôm qua đại phu mới chẩn ra có mang hai tháng.”
Minh Lan lúng túng, tình cảnh như vậy nàng không biết có nên nói ‘chúc
mừng’ không, chỉ ậm ờ ngập ngừng mấy câu ‘về đưa ít đồ bổ dưỡng sang’.
Nàng chưa nói xong, Chu thị đã vùng vẫy từ trong lòng Huyên đại phu
nhân, hai mắt đẫm lệ định quỳ xuống: “Em van cầu anh Hai, dù trước đây
làm sao, chàng, chàng… cuối cùng vẫn là em ruột thịt của anh mà. Anh sao
có thể trơ mắt mặc kệ, cũng không biết hai hôm nay, chàng ở nơi địa ngục
đó… như thế nào?” Càng nói càng khóc lớn.
Cố Đình Diệp dường như sớm đoán được sẽ có câu hỏi này, hơi nghiêng
người nói: “Em dâu không cần sốt ruột, ngày hôm trước tôi vừa biết việc
này lập tức đến Đại Lý tự dò la tin tức.”
“Nói thế nào?” Thái phu nhân ngầng đầu lên từ lúc nào, lo lắng hỏi.
Cố Đình Diệp cúi đầu cung kính nói: “Cũng không phải rất nghiêm
trọng, chẳng qua là từ nơi khác tìm ra mấy bức thư, trên có triện dấu ngự
ban của phủ Ninh Viễn hầu.”
Câu này nói ra làm cho Thiệu phu nhân đang chăm chú cho chồng uống
thuốc cũng phải run rẩy nói: “Con dấu của phủ Ninh Viễn hầu? Không
không, mấy năm qua anh cả cậu vẫn bệnh triền miên, thỉnh thoảng đi quanh
vườn là cố gắng lắm rồi, làm sao…” Chị ta ngừng lại, ánh mắt chuyển
hướng nhìn thái phu nhân, môi không ngừng run rẩy.
Cố Đình Dục cố nén thở dốc, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm phải ánh
mắt Cố Đình Diệp mạnh mẽ, trấn định, tràn đầy sức sống. Anh ta tức giận