Vẻ mặt chị ta giận giữ, tóc tai toán loạn, ánh mắt hung ác, dường như
hận không thể nhào tới cắn mấy cha con chi thứ năm mấy miếng.
Minh Lan không tán thành với cách nói của chị ta. Nếu Cố Đình Vĩ thay
anh cả làm việc, đương nhiên không tránh phải giao thiệp cùng người
ngoài, đi lại xã giao không trốn được, người ngoài biết chuyện này hẳn là
không ít, chưa chắc đã do cha con chi thứ năm nói ra.
Ngũ lão thái gia không còn thần thái như xưa, vẫn đang mệt mỏi, nghe
thấy lời này chỉ biết thổi phì phò qua chòm râu, một hồi lâu cũng không
nên lời. Ngũ lão phu nhân lại lên giọng trách mắng: “Cháu dâu, đừng có
nói bậy, có ai nói chuyện với chú bác bề trên như cháu sao!”
“Chú bác bề trên cái gì?! Hừ hừ, gặp phải chuyện từng người chỉ biết bo
bo giữ mình!” Bỉnh nhị phu nhân nóng giận đến mù quáng, càng nói càng
gay gắt, vừa khóc vừa mắng, “Vị kia nhà tôi chẳng qua là thay nghịch
vương lén làm mấy việc không nặng không nhẹ, chuyện đã từ mấy đời rồi,
người ngoài nào biết là người nào nhà họ Cố? Đều là các người sợ gánh tội,
từng người từng người đều như con rùa rụt cổ, hỏi một câu là ói sạch sành
sanh toàn bộ! Tuy nói làm việc là vị kia nhà tôi nhưng yến tiệc trong vương
phủ chả nhẽ các người không đi?!”
“Đồ đàn bà chua ngoa đanh đá! Đổi trắng thay đen!” Cố Đình Dương vỗ
bàn một cái, cuối cùng cũng cao giọng trả miếng.
Từ khi đi vào, hắn vẫn giữ gò má ở góc nghiêng hoàn mĩ 45 độ, giờ quay
lại Minh Lan mới nhìn thấy trên gò má có ba vệt máu rõ ràng.
“Lúc trước Tứ vương… nghịch vương cũng không thèm nhìn tới nó,
chính nó tự mình muốn đi nịnh bợ, đòi đi làm việc! Giờ tra ra chứng cứ,
cùng chúng ta có quan hệ gì!”
Bỉnh nhị phu nhân tức giận đỏ cả mặt, giận dữ nói: “Lẽ nào việc này anh
không có phần? Hai đứa tiểu yêu tinh trong nhà anh hôm nay không phải