Cố Đình Diệp nói nhỏ giống như tự mình lẩm bẩm, “… Lúc đó trên dưới
họ Cố có mấy người giải thích thay tôi? Anh Huyên cũng có nói mấy lần,
sau đó cũng không dám, hơn nữa liên quan đến em ruột anh ta, người bên
ngoài sao, hừ…”
Từ đường âm u chìm vào yên lặng, hai anh em không nói gì một hồi lâu.
Qua thêm một lúc, Cố Đình Dục mới thở dài: “Tôi là người sắp chết, có
điều nhớ lời phụ thân giao phó, cố gắng giữ gìn dòng họ Cố. Cậu muốn xả
giận cũng được, muốn rửa hận cũng xong, còn nhiều cách khác, đừng,
đừng, đừng phá hủy trăm năm cơ nghiệp họ Cố.” Càng nói giọng càng yếu
ớt, dường như cầu khẩn. Anh ta đã suy yếu vô cùng, không chịu nổi gánh
nặng: “Điều nên nói tôi đều đã nói, còn lại, do chính cậu thôi…”
Cố Đình Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng hương án. Hai bài vị lớn tầng trên
cùng chính là Ninh Viễn hầu đời thứ nhất Cố Hữu Sơn cùng với vợ.
Con cháu họ Cố khi trưởng thành đa số đều có đôi mày rậm, giống như
muốn khỏa kín nỗi lòng bên trong.
Hắn chợt nhớ lại ngày bi thương đó, hắn khó khăn lắm mới vào được
linh đường, qua quan tài lần cuối cùng nhìn ông già, người cha trong mắt
hắn khi còn nhỏ từng cao to vạm vỡ như dãy núi, giờ lại gầy gò yếu ớt như
vậy.
Trước mười lăm tuổi, hắn sống tự ti lại quật cường, tự cảm thấy mình
xuất thân hèn một bậc. Sau khi gặp được Thường ma ma, hắn mới biết vì
sao khi đó mẹ đẻ mình lại gả vào họ Cố, phẫn hận dâng lên trong lòng hầm
hập như dung nham nhưng không cách nào phát tiết, bấy giờ, hắn đã thầm
hận phụ thân, hễ mở miệng là buông lời gàn rỡ bất tuân, cha con khi đó
càng đối chọi càng bế tắc.
Hắn biết lời Cố Đình Dục nói không thể tin. Anh ta là loại người gì, từ
nhỏ đến lớn hắn còn không rõ ràng sao?