Cố Đình Diệp giống như muốn khạc ra máu, uống cốc trà cố nén xuống,
ra sức thở dốc mới dần dần ổn định lại. Anh ta nhìn đan thư thiết khoán
trên hương án màu xanh đen kia, mắt dần ướt, nói khẽ khàng:
“Năm đó khi xảy ra chuyện, phụ thân đã làm đến tả quân đô úy, dù là Võ
hoàng đế còn tại vị hay Thái tử của tiên đế đều rất coi trọng. Khi đó còn
chưa nhận tước vị, ông đã có tiền đồ riêng. Cuối cùng ông lại bỏ rơi mẹ tôi
chính là vì bốn chữ này.”
Cố Đình Diệp im lặng không lên tiếng.
Khi còn bé, hắn không chỉ một lần bắt gặp phụ thân giam mình trong thư
phòng, nhìn bức chân dung bà Tần lớn khóc to.
Ánh nến chiếu làm bóng hình của hai anh em kéo thật dài, một bóng
người cao to cứng cáp, một bóng người cúi mình khom lưng. Cố Đình Dục
căm ghét nhìn cái bóng của mình, đột nhiên suy nghĩ. Cuối cùng là qua
nhiều năm như vậy, anh ta oán hận vì chuyện trước kia hay đố kị vì hiện
tại? Nhưng mà chuyện đã đến nước này, còn có ý nghĩa gì đâu.
“Tôi biết cậu bất bình vì người mẹ đã mất, máu mủ ruột rà cũng chẳng
có gì đáng trách.” Lúc mở miệng lần nữa, trong lòng Cố Đình Dục hoàn
toàn tịch mịch, “Nhưng mà cậu không chỉ có mẹ, cậu còn có cha. Trên
người có một nửa dòng máu là của họ Cố, là của phủ Ninh Viễn hầu.”
“Tôi sẽ không nhận con nối dòng, còn bao lâu, cậu có thể hỏi Trương
thái y, đoán là cũng không còn nhiều thời gian.” Khuôn mặt Cố Đình Dục
khô tàn như dòng nước cạn, lại bình thản như tùng trên vách, “Cậu có thể
theo lẽ thường nhận tước vị kế tục, muốn dạy dỗ đám người kia như thế
nào đều do cậu. Bọn họ sống dưới sự che chở của phụ thân bao nhiêu năm
nay, đã quen được nuông chiều. Với thủ đoạn của cậu bây giờ, kiếm chút
nhược điểm bắt chẹt bọn họ cũng không phải việc khó.”