Nghe đến đó, Cố Đình Diệp bật cười mỉa mai: “Không biết anh cả hiểu
ra từ khi nào? Nhớ lúc trước anh cả với chú Tư chú Năm còn thân thiết như
cha con.”
Đặc biệt là những lúc đối phó với hắn, chia rẽ ly gián, quạt gió thổi lửa,
phối hợp tốt không chê vào đâu được.
Cố Đình Dục không phải là không hiểu ý trong lời nói này, anh ta chỉ
đạm nhiên nói: “Con người khi sắp chết đều sáng mắt hơn, còn nữa bọn họ
là kiểu người gì, tôi đã sớm biết rồi.”
“Anh lại không nghĩ đến vợ con? Chỉ nghĩ đến bảo vệ tước vị nhà họ
Cố.” Cố Đình Diệp châm chọc nói, “Đúng là con ngoan cháu tốt họ Cố.”
“Chị dâu cậu đối xử với cậu không tệ, cậu sẽ không làm khó nàng. Cậu
không phải người như vậy.” Cố Đình Dục trả lời thẳng thắn, “Em dâu mới
vào của một thời gian, tôi thấy cũng là người nhân hậu.”
Cố Đình Diệp cười gằn một tiếng, người này đến giờ vẫn muốn giở trò
tính toán.
“Anh cả giỏi ăn nói, em trai đây cũng chẳng lại nửa lời.” Cố Đình Diệp
hờ hững mỉm cười, “Có điều, tôi vốn là đứa không ra gì nhà họ Cố, chỉ vì
bốn chữ kia mà muốn tôi nuốt trôi uất hận bao nhiêu năm nay, anh cả nghĩ
đơn giản quá rồi. Dù sao người chịu tội cũng không phải là anh.”
“Bị phụ thân trói lại suýt tí nữa đưa đi Tông nhân phủ là tôi. Cố Đình
Dương làm nhục hầu gái trong phòng phụ thân làm người ta tự sát, chịu oan
uổng là tôi. Cố Đình Bỉnh nợ tiền chơi gái đánh bạc, thông đồng với sòng
bạc thanh lâu ghi tên nợ là tôi, phụ thân suýt tí nữa thì đánh gẫy chân tôi.
Tôi tức không chịu nổi đi tìm sòng bạc thanh lâu đối chất lại chọc ra bao
nhiêu phiền phức, lại chịu cái tiếng hoang đàng phóng đãng, làm phụ thân
giận đến nôn ra máu. Tôi nóng giận càng cãi cố… cuối cùng làm phụ thân
đau lòng thất vọng, bị đuổi ra khỏi nhà cũng là tôi.”