“Nhưng mà, nhưng mà, cậu có nghĩ tới không…” Cố Đình Dục cuối
cùng cũng ngưng cười, vẻ mặt đau thương, “Chờ nhiều năm sau, dù cậu
được nhận đan thư thiết khoán một lần nữa, phía trên còn có thể có bốn chữ
này?”
“Bao nhiêu năm như vậy, thái tổ đã thanh trừng bao nhiêu công thần, thái
tông lên ngôi xảy ra ‘cửu vương chi loạn’, lại có mấy dòng mưu nghịch,
bao nhiêu người bị bỏ tù, thậm chí hiện giờ… bao nhiêu khai quốc công
thần đã bị lấy lại tước vị. Cậu có biết tính khắp thiên hạ, còn có bao nhiêu
nhà có tước giữ được đan thư thiết khoán vậy không?”
Cố Đình Dục bỗng nhiên kích động: “Tôi nói cho cậu biết, chỉ có tám
nhà! Tám nhà! Còn lại, cái gì mà thủ chính văn thần, tuyên lực công thần, ở
trước mặt nhà chúng ta cũng không đáng được nhắc đến! Chúng ta mới
chân chính là đời đời kế thừa, chưa từng đứt đoạn! Ngay cả phủ Tương
Dương hầu cũng chưa từng đạt được, ngay cả họ Thẩm hiện đang thịnh
vượng cũng có đáng gì.”
Anh ta bỗng ra sức nhào tới trước mặt Cố Đình Diệp, cánh tay khô gầy
tóm lấy vạt áo rống to: “Cậu cho rằng vì sao mà cậu có thể nhận trọng trách
lớn? Khi đó tân đế mới đăng cơ, cậu chỉ dẫn một đám người đi nhận quân,
đại doanh Giang Đô cũng phục tùng lệnh của cậu. Bên người Hoàng đế
nhiều thân tín như vậy, được lĩnh thánh chỉ binh phù đi tiếp nhận quân đội,
ngoài em vợ của Hoàng đế được ban chút mặt mũi, còn ai có thể trôi chảy
như cậu?! Cậu dẫn quân sớm hơn người ta, gánh trách nhiệm càng sớm hơn
người ta, vì lẽ đó cậu mới có khả năng kiến công lập nghiệp! Tôi nói cho
cậu biết, bởi vì cậu họ Cố! Họ Cố bao đời đều có người trong quân! Bởi vì
cậu họ Cố! Cậu…”
Cố Đình Dục mất hơi một hồi, ho khan dữ dội, run rẩy gần như ngã nhào
xuống đất. Sắc mặt Cố Đình Diệp lãnh đạm, không biết đang nghĩ gì trong
lòng, dìu anh cả lên đến chỗ ngồi rồi rót chén nước từ bên khay đưa anh ta.