Minh Lan được bao bọc bởi tay áo triều phục rộng lớn, không thể nhìn
thấy gì, chỉ thầm đọc mười tám lần câu ‘không được tin lời ngon ngọt của
đàn ông’, nhưng không nhịn được trong lòng loạn như cào cào.
Hắn thay y phục rời đi rồi, Minh Lan vẫn còn nằm nhoài ra trên kháng.
Trên bệ cửa sổ bày một chậu cây lan quân tử tỏa hương thơm nhè nhẹ, nàng
nhìn mà ngây ngẩn.
Hắn thông minh lại nhạy bén như vậy, từng trải lại hiểu biết, có gì mà
không rõ, lợi ích nào mà không tỏ, nhưng mà dù cho phải đạo thì cuối cùng
vẫn phải vượt qua ải lòng.
Cố Đình Dục vẫn còn chút bản lĩnh.
Nàng nghĩ ngẩn cả người, chầm chậm lấy từ trong tay áo ra một phong
thư, rơi ra từ trong trang phục của hắn sáng nay.
“làm cha mà chẳng dạy con… Trời sinh bản tính ngay thật, hôm nay
thành ngang bướng, âu cũng là tội của tôi… Không biết lưu lạc chốn nào,
vô cùng nhớ mong… Kính mong anh cả chăm sóc, không để con chịu nóng
lạnh bệnh tật … Xin được bái lạy tạ ơn, khẩn cầu…”
Trang giấy hơi ố vàng, vô cùng nhàu nát, giống như đã bị vò nhiều lần
đến nhăn nheo rồi lại mở ra vuốt cho phẳng lại. Trên nét mực có mấy vệt
nước tròn, làm nhòe đi nét chữ run rẩy.
Trong lòng nàng bỗng dưng đau ê ẩm.
Kỳ thực, hắn rất tốt rất tốt.
Tác giả trả lời: Cố Đình Diệp có thật sự được nhờ danh tiếng của phủ
Ninh Viễn hầu?Đúng vậy, có thể mọi người không thích nghe điều nay. Tôi
vốn nghĩ mọi người đều hiểu rõ.