Cố Đình Diệp hơi nheo mắt lại, hắn là người thông minh, làm sao không
hiểu rõ ý của Minh Lan.
Chi thứ tư cùng chi thứ năm nhiều năm được lão hầu gia che chở, vốn
không thể đối phó với mưa gió bên ngoài. Con cháu phía dưới cũng không
thấy ai có tiền đồ tốt. Cố Đình Vĩ dòng chính đọc sách đến giờ vẫn chỉ là
lẫm sinh.
So với thanh thế hiện giờ của Cố Đình Diệp, có thể thấy trước tương lai,
chẳng cần phải so.
“Chàng không cần phải tức giận, cũng không cần nhẫn nhịn, chúng ta
nhất định sẽ sống tốt hơn bọn họ.” Minh Lan nghiêm túc nhìn Cố Đình
Diệp, giọng nói mềm mại lại kiên định, “Chỉ cần cho bọn họ thấy chúng ta
sống tốt, tức giận đến đâu cũng có thể tiêu tan.”
“Em thật sự cảm thấy tôi làm đúng?” Cố Đình Diệp thì thầm, biểu hiện
mơ hồ, trong ánh mắt lại có mấy phần chần chừ, tha thiết nhìn Minh Lan,
dường như mong một lời đảm bảo: “Không để ý đến oan khuất của mẹ đẻ
đã mất, chỉ vì chính mình…?”
“Chàng làm đúng, hơn nữa, oan ức của mẹ chồng đã mất sẽ không trôi
qua như vậy.” Minh Lan vô cùng kiên định gật đầu, “Chàng có thể xin
thỉnh phong cáo cho bà, xây từ đường cho bà, mời người đức cao vọng
trọng trong tộc lập gia phả một lần nữa, để cho con cháu họ Cố sau này đều
biết ân đức của phu nhân họ Bạch với họ Cố. Phải biết rằng nhà họ Cố sau
này đều do chàng quyết định.”
Lịch sử do người thắng viết, bao nhiêu người thất bại đã bị vùi trong lớp
bụi dày của chuyện xưa.
Sau này, Cố Đình Diệp muốn ca ngợi Bạch thị chói lọi thế nào đều được,
nói khó nghe hơn nữa, sau này những tên khốn kiếp kia đương nhiên còn