chỗ muốn cầu xin Cố Đình Diệp, đến lúc đó dứt khoát yêu cầu họ lập nhóm
đi đến rập đầu nhận lỗi trước bài vị Bạch thị là được.
“Nói hay lắm.”
Ánh mắt Cố Đình Diệp sáng ngồi, cúi đầu suy tư một lúc, nét hoang
mang dần tan biến, nét miệng trở lại tự tin, chầm chậm nở nụ cười bình
thản, “Cần làm gì tôi sẽ làm thế, không cần vì những người không đáng kia
mà phải đi vòng hướng khác.”
Minh Lan biết hắn đã nghĩ thông suốt, lập tức vỗ tay khen ngợi, thể hiện
mình nhiệt liệt tán thưởng quyết định sáng suốt của hắn.
Con mắt hắn sáng như sao chăm chú nhìn Minh Lan, nhẹ nhàng vuốt ve
gò má mềm mại của Minh Lan.
Minh Lan liền đỏ mặt, không nhịn được mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hắn vẫn không phát hiện ra, nghiêng đầu mỉm cười đẹp như vẽ: “Em
thật tốt.”
Gương mặt Minh Lan càng đỏ hơn.
Đột nhiên cánh tay hơn giơ lên, Minh Lan còn chưa hiểu gì đã thấy mình
được ôm chặt vào lồng ngực, được bao quanh bởi mùi đàn ông quen thuộc,
xen lẫn là hương thơm nhàn nhạt, hạt tơ vàng thêu quanh tay áo, cúc áo
giống như dây leo bám vào vải sa mỏng.
Tiếng nói của người kia trầm ấm như tiếng trống vang bên tai nàng: “Tôi
muốn em, ở ngay trong phủ đệ này, ở bên ngoài khuê phòng của em, phàm
là vật của tôi, chỉ cần tôi có khả năng, mọi chuyện đều theo ý muốn của em,
thuận theo tâm của em.”