cảm với Minh Lan. Theo cách nhìn của hắn, Công Tôn Bạch Thạch thực ra
là Diêp Công mê rồng.
Mấy danh sĩ Ngụy Tấn kia phóng đãng ngỗ ngược cỡ nào, hành vi phóng
túng, uống say mèm hai ba ngày rồi nói hươu nói vượn, mà Công Tôn Bạch
Thạch nhìn có vẻ tùy tiện không chịu gò bó, kỳ thực hành xử thận trọng,
gặp người đều phòng bị ba phần, gặp chuyện chỉ nói một nửa.
Vì để đảm bảo hiệu suất mời khách, Minh Lan phái Tiểu Đào hùng hổ đi;
suy nghĩ một chút xét thấy lần này là đi mời người đến, vẫn nên lễ độ một
chút, Minh Lan lại gọi người vẫn luôn sùng kính văn hóa là Nhược Mi đi
cùng.
Trong phòng khách đặt hai chậu băng, có quạt kéo dây làm mát, trên bàn
dọn đủ trà, đồ điểm tâm cùng hoa quả ngâm nước giếng. Minh Lan ngồi
yên chờ, khoảng chừng sau nửa canh giờ, Công Tôn Bạch Thạch nhàn nhã
tản bộ tới, phía trước là Tiểu Đào mặt không vui đang sải bước, phía sau là
Nhược Mi đang bước từng bước cung kính.
Phòng khách này xây giữa nơi có cây có nước, bốn phía dựng bình
phong, khách và chủ hành lễ mấy lần xong liền ngồi trên ghế cách nhau
một cái bàn. Minh Lan cho đám người lùi ra, Đan Quất đáp lời rồi lui lại,
giữ người hầu hạ đứng cách xa hai mươi bước. Bốn phía đều mở rộng cửa
sổ, bên ngoài có thể nhìn thấy ở xa xa có hai người ngồi đối diện nhau, lại
có tiếng nước rả rích nên không thể nghe thấy bên trong đang nói gì.
Nơi này nàng tính toán rất kỹ, Cố Đình Diệp vô cùng tán thưởng.
Chào hỏi vài câu xong, Minh Lan đi thẳng vào vấn đề: “Tiên sinh cũng
biết, vừa sáng hôm nay trong cung cho người đến ban thưởng?”
Công Tôn Bạch Thạch phe phẩy quạt xếp: “Vừa rồi người ở bên phu
nhân đã báo cho tôi, kẻ hèn này xin chúc mừng phu nhân.”