Minh Lan nắm khăn, không để ý mặt mũi vội la lên: “Hẳn là không phải
thưởng tôi, đoán là nhờ đô đốc, nhưng tôi không đoán được vì sao? Vì vậy
mời tiên sinh đến để thỉnh giáo.”
Gương mặt đầy nếp nhăn của Công Tôn Bạch Thạch vui vẻ đến nheo hết
cả lại, vung quạt càng hăng say hơn: “Phu nhân lo xa rồi, nhất định là nhờ
hoàng ân mênh mông, phu nhân là người có phúc dày, tiếng thơm của phu
nhân thấu tận trời cao.” Lời nói như vậy nhưng trong mắt ông ta lại biểu lộ
rõ ý trêu tức.
Minh Lan liên tục bị nghẹn hai lần, nàng cắn môi, cố gắng nhịn không
xúc động muốn cào cho mặt ông già này nở hoa, dù nét mặt già nua kia đã
đầy nếp nếp nhăn ngang dọc đẹp lắm rồi.
Nhân tài có trí thông minh cao, tên gọi tắt là cao nhân, loại sinh vật hiếm
có và thần kỳ này thường có một loại bệnh chung, đó chính là thích giả vờ
cao thâm, trước khi trả lời thẳng vấn đề lúc nào cũng phải trêu đùa ngươi
một phen, không biết năm đó Lưu hoàng thúc cần bao nhiêu kiềm chế mới
không một phát đạp chết vị thích quạt lông vũ kia. (*)
(*)Lưu hoàng thúc: Lưu Bị
Điều hòa tâm trạng xong, hít thở sâu hai lần, Minh Lan nghiêm nghị hỏi:
“Mấy vị chú bác anh em làm việc không cẩn thận, phạm tội là không thể
chối, đô đốc đã cầu xin thánh thượng khoan dung, xin hỏi tiên sinh, ngài có
tán thành không?”
“Phu nhân hỏi thật hay.” Công Tôn Bạch Thạch cuối cùng cũng không
đùa giỡn nữa. Ông ta chầm chậm thu quạt lại, “Mấy ngày nay tôi nhiều lần
khuyên bảo Trọng Hoài đi cầu xin thánh thượng, Trọng Hoài đến tận hôm
trước mới đồng ý.”
Vẻ mặt Minh Lan cung kính, nghiêm chỉnh đứng lên nói: “Việc đô đốc
cùng tiên sinh lo lắng chắc chắn là việc rất quan trọng. Đây không phải là