chuẩn bị. Vừa về nhà nghe thấy tin này tức khắc thấy không ổn, vội vàng
bảo: “Việc của đích tôn chúng ta ít can dự vào thì hơn, kẻo lại xảy ra
chuyện không hay, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện!”
“Chàng thì biết gì!” Huyên Đại phu nhân lườm chồng, sán lại gần tỉ tê:
“Việc này em tính cả rồi, dĩ nhiên là phiền toái nhưng mà có lợi. Thứ nhất,
em dâu chính xác đang khó xử, việc ma chay này mà làm lớn thì sẽ khiến
cậu Diệp không vui, nhưng nếu làm nhỏ lại khó tránh khỏi bị đàm tiếu. Em
ôm việc này vào người sẽ khiến em ấy ghi nhớ chỗ tốt của em. Thứ hai…”
Chị ta đưa chén trà nóng cho chồng, nói khẽ: “Xem tình hình phủ ta thế
này, trước sau gì chả ở riêng, đến lúc đó việc gì cũng phải dựa vào chính
mình. Có điều mấy năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cha chồng cũng chỉ
kêu cậu Hai đi làm, chúng ta muốn tìm cách lại không biết lối, người thì
không có, bạc cũng không nhiều. Thừa dịp tang lễ này, chúng ta phải kết
giao vài người hữu dụng mới được.”
Cố Đình Huyên không coi là đúng, lắc đầu nói: “Chúng ta chỉ có từng ấy
thân thích bằng hữu, chẳng phải nàng đã sớm biết còn gì?”
“Chàng thật là!” Huyên Đại phu nhân dí mạnh vào trán chồng, trách:
“Bọn họ làm sao có thể diện bằng những người vì cậu Diệp mà tới tế bái
chứ! Đấy mới là tay cầm thực quyền đích thực. Họ thấy em dâu dám giao
phó chuyện lớn như vậy cho em lại chả nhìn chúng ta bằng con mắt
khác?!”
Cố Đình Huyên xưa nay sợ phiền phức, nhưng nghĩ con cái đang lớn
dần, cần mai mối, cần đi học, tương lai khó tránh khỏi còn cần tìm việc
làm, không thể lần nào cũng ỷ lại vào Cố Đình Diệp, cuối cùng đành thở
dài gật đầu.
Vì bày tỏ thành ý, hôm sau Minh Lan đích thân tới chỗ Thiệu thị lấy đối
bài và chìa khoá nhà kho, phí nước bọt hồi lâu mới bày tỏ rõ ràng nỗi khổ