Nàng sâu sắc nhận thấy đã thỉnh cầu đúng người, cứ cách một ngày lại
bày tỏ lòng biết ơn với Huyên Đại phu nhân một hồi, mỗi lần đều thay đổi
từ ngữ không hề trùng lặp, thổi phồng tới mức chị ta vô cùng sung sướng,
quên hẳn nỗi vất vả chỉ được ngủ hai canh giờ mỗi ngày.
Ngoài ra, thời gian còn lại Minh Lan hầu như tiêu tốn trong phòng Thiệu
thị.
Theo lời thái y, bệnh của Thái phu nhân thuộc về vấn đề điều dưỡng
“tâm tình”, song Thiệu thị thì lại bệnh đến như núi lở, mãnh liệt tới mức có
biểu hiện của “dầu hết đèn tắt”. Minh Lan giật nảy mình, nghĩ thà rằng
chăm sóc người sống còn có cảm giác thành tựu hơn là ra ngoài tỏ vẻ đau
buồn cho người ta xem, hơn nữa tương lai cũng dễ sống chung.
Thiệu thị chẳng hề để ý Minh Lan, bất luận Minh Lan nói gì làm gì, chị
ta hết thảy đều lạnh nhạt nhắm mắt. Minh Lan không hề tức giận, ôn hoà
chăm sóc chị ta, xem phương thuốc, thử thuốc, chọn vài chuyện quan trọng
về tình hình khách khứa ở ngoài linh đường kể lại, còn đưa Dung nhi tới
làm bạn với Nhàn nhi. Ngày ngày mang đồ ăn ngon đồ chơi vui từ Trừng
viên tới, làm cho trẻ con tạm quên đau buồn, tốt xấu có thể ăn có thể ngủ
chút. Thiệu thị vốn không phải người vững tâm, thấy Minh Lan dè dặt quan
tâm thì không khỏi mềm lòng, nghĩ tới những ân oán năm xưa dù thế nào
cũng không nên vạ lây tới nàng dâu mới vào cửa mấy tháng, liền dần dần
thay đổi thái độ, nhã nhặn khách khí với Minh Lan hơn rất nhiều.
Minh Lan trông chị ta tâm tàn ý lạnh, không nghĩ khỏi bệnh, chỉ một
mực đau buồn, bệnh tình càng thêm nặng nề thì thỉnh thoảng kể lại vài
chuyện thuở nhỏ của mình, cực lực phóng đại sau khi Vệ thị mới mất,
chính nàng “sợ hãi, “bàng hoàng”, “cô đơn” cộng thêm đủ loại thiếu tương
trợ.
“…’Trẻ con không mẹ khác gì cọng cỏ’, lời này thật sự vô cùng chính
xác…” Mắt mũi Minh Lan hoe đỏ (do vừa mới tới linh tiền khóc một trận),