tâm của mình cộng với việc nhờ người khác trợ giúp, đâu ngờ xong xuôi
Thiệu thị mới thì thào: “…Mọi thứ đều ở chỗ mẹ…”
Sao không nói sớm! Minh Lan lập tức sang chỗ Thái phu nhân.
Trên trán Thái phu nhân quấn chiếc khăn vàng nhạt, bộ dạng mệt mỏi
nằm uống thuốc. Minh Lan lần thứ hai giải thích rõ ngọn ngành xong, bà ta
tựa hồ hơi ngây ra, nhìn Minh Lan hồi lâu bằng đôi mắt đỏ vằn tia máu
khiến nàng âm thầm kinh hãi, sau rồi mới kêu Hướng ma ma đi lấy đồ.
Minh Lan trộm lau mồ hôi lạnh, hả lòng hả dạ đưa đối bài và chìa khoá
cho Huyên Đại phu nhân. Nàng khăng khăng “bản thân trẻ tuổi, không thể
một mình đảm đương chuyện lớn”, lại tin chắc Thái phu nhân không dám
bảo Chu thị tiếp nhận việc này.
Hiện giờ bên ngoài tin đồn bay đầy trời, hướng thẳng vào bà mẹ kế Thái
phu nhân này mấy chục năm qua luôn “ủ mưu đồ xấu”, nếu bây giờ lại để
Chu thị ôm việc vào người thì càng có cớ rồi. Bà ta ôm quyền vài chục
năm, viện lý do con trưởng ốm yếu mà kêu dâu trưởng tận tâm chăm sóc,
đến bây giờ còn không chịu buông tay đâu!
Huyên Đại phu nhân là người nhanh nhẹn, hơn nữa không bị cản tay liền
thuận buồm xuôi gió xử lý việc tang lễ hết sức ổn thoả. Khiêm tốn mà
không thiếu trang trọng, lễ tiết chu toàn mà không lộn xộn. Lúc cần khóc
tang thì cả phủ dậy tiếng khóc như sấm động, nửa dặm ngoài cũng nghe
thấy rõ ràng. Lúc cần tiếp đãi khách khứa thì tôi tớ lần lượt đan xen, gọn
gàng ngăn nắp.
Trong khi đó Minh Lan chỉ cần giấu nửa bình dầu hoa quế, mỗi ngày tới
trước linh tiền của Cố Đình Dục khóc mấy lần là xong, còn có thể quen
thuộc quan hệ nhân sự trong phủ Ninh Viễn hầu, nhân tiện ngắm nhìn nhà
kho mà nàng tò mò đã lâu.