Minh Lan thở dài.
Được rồi, dạo gần đây gã này tính khí không tốt, nói chuyện kì quái, hơi
tí là châm chọc.
Giống như anh tích góp đủ sức mạnh chỉ chầu chực gây phiền toái cho
kẻ thù, nào ngờ không đợi anh thật sự xuất chiêu, người ta đã chết rồi. Sau
khi chết còn được an táng long trọng, những kẻ tmuốn giúp anh thêm thể
diện lại không biết nội tình (vì không kịp tạo thế) thì càng khao khát bày tỏ,
kẻ này biểu hiện còn bi thương hơn so với kẻ kia. Hắn lại không thể oang
oang rằng “tôi và anh trai tôi là oan gia kiếp trước đối thủ kiếp này, các
người không cần phải ra sức như thế”, v.v…
Thực ra Minh Lan cũng không vui vẻ gì, tang lễ cũng đã tổ chức xong,
nhưng đống tiền bạc lễ vật lại cuồn cuộn chảy vào phủ Hầu… Nàng quặn
đau trong lòng, đích tôn chưa ở riêng, vàng bạc tài vật đều phải đưa vào
kho trong phủ, nhưng tương lai phỏng chừng chính nàng mới là người phải
đi trả lễ, thật không biết sau này ở riêng còn được mẩu vụn nào không.
Có điều nàng vẫn phải khoan dung khuyên nhủ: “Dù sao người chết là
chuyện hệ trọng, người cũng đã chết rồi, chàng còn so đo làm gì.”
“Từ lúc tôi hiểu chuyện đã biết anh ta không sống lâu được.” Cố Đình
Diệp hờ hững: “Nhưng đâu có thấy anh ta thiếu chiêu trò.”
Thuở nhỏ, ấn tượng sâu nhất của hắn với anh Cả, đó chính là Cố Đình
Dục một mặt thì tỏ ra sống dở chết dở để mọi người nâng đỡ uống thuốc,
một mặt thì buông lời gièm pha bằng ánh mắt xấu xa với cha mình. Từ nhỏ
đến lớn hắn ta chịu không ít đau khổ trong tay con bệnh này. Trong mắt
hắn, người bệnh vẫn có thể làm điều ác, thông cảm không ảnh hưởng tới
căm hận, kẻ làm điều xấu thì dù có đang nằm trên giường bệnh vẫn phải
kéo dậy mà nhận phạt.