Vỗ về xong bà mẹ chồng ‘yếu đuối’, Minh Lan thư thả về Trừng viên, lại
thấy họ Thịnh báo tin, nói Trường Bách sắp ra tỉnh ngoài làm quan, khoảng
chừng cuối tháng xuất phát, mời cô Sáu với chồng về phủ gặp mặt.
Minh Lan nghi ngờ đầy bụng, quay sang bảo: “Em nhớ người muốn làm
quan tỉnh là cha cơ mà, sao bây giờ chuyển thành anh Cả nhỉ.”
Cố Đình Diệp tựa nghiêng bên cửa sổ, tay cầm quyển sách bật cười nói:
“Cha vợ sáng mắt sáng lòng, cơ linh không khác gì lão cáo già Thân Thì
Kỳ.”
Vị quan lật đật* này cũng là người giỏi giang, dù ở đâu cũng không bao
giờ đắc tội kẻ khác, vừa biết dò sắc mặt Hoàng đế, vừa nắm được sóng
ngầm chốn quan trường, khiến tân đế cảm thấy không tồi.
*Nguyên văn là từ “bất đảo ông”, nghĩa là con lật đật, nghĩa bóng để chỉ
những người giỏi thích nghi hoàn cảnh, duy trì quyền lực, thường có ý tiêu
cực.
Có điều dạo gần đây quan trường càng ngày càng khó sống, không phải
đắc tội bên này thì cũng làm mất lòng bên kia. Không phải đắc tội triều
thần thì cũng dễ mạo phạm tới hoàng đế, rất dễ ngã ngựa lúc tuổi già, sơ
sẩy sểnh chân. Ngay từ đầu năm Thân Thì Kỳ đã bắt đầu xin từ chức.
Hoàng đế tất nhiên không đồng ý, Thân Thì Kỳ mượn cớ cáo ốm không lên
triều, giả bộ tới tận nửa năm (trong lúc đó tránh thoát được hai lần triều
chính tranh đấu), công khai bỏ bê công việc.
Hoàng đế không giằng co được với lão ta, đành phải chuẩn tấu.
Trong dự tính của Hoàng đế, thay vì không giữ được lòng của lão thủ
phụ, chi bằng cứ tiếp tục để lão làm việc, đợi đến lúc thích hợp thì xếp tâm
phúc của mình thế chỗ. Hoàng đế tin tưởng Diêu đại nhân, người vừa tiến
nội các không lâu, có điều tư lịch còn thiếu. Nếu Thân Thì Kỳ cáo lão hồi