hương, người mà hoàng đế tin thì không thích hợp thế chỗ ngay, người
thích hợp thế chỗ thì hoàng đế lại không tin tưởng.
Lão cáo già rất phải phép, chớp lấy thời cơ dâng tấu đề cử người thích
hợp, giữa triều đình quỷ quyệt sóng gió, hoàng đế ngắm chuẩn Lư lão đại
nhân đang gật gà gật gù, được rồi, chọn ông ta đi.
“Lão quái vật này…” Cố Đình Diệp nhắc tới lão mà răng nghiến kèn kẹt.
Kỳ thực Lư lão đại nhân còn già hơn cả Thân Thì Kỳ, tính tình lại hờ
hững, nên nói thì nói, cần làm thì làm.Chỉ cần hoàng đế không ghét thì ông
ta có thể cống hiến đến tận lúc bước chân vào quan tài.
Trước khi đi, Thân Thì Kỳ sắp xếp cho đứa cháu cùng chồng ra ngoài
làm quan tại nơi an toàn, nghĩ trong triều đã có đứa cháu ngoại và môn sinh
chăm sóc cho, phấn chấn làm xong việc này mới ra vẻ tốn công tốn sức trèo
lên xe ngựa hồi hương.
Có lẽ Thịnh Hoành nghe tiếng gió từ chỗ Lư lão đại nhân, hoặc chính
mình phát hiện ra điều gì, cảm thấy so với việc con trai vừa tiến quan
trường đã dính phải vũng nước đục, chi bằng tránh đi trước, xem chiều
hướng thế nào, miễn cho ảnh hưởng đến tiền đồ tốt đẹp.
Cố Đình Diệp hết sức đồng tình.Chức quan của hắn hiển hách, còn được
lòng vua, song võ tướng vốn không nên can dự quá nhiều vào triều chính
(hắn lấy võ làm trọng) mà còn bị kìm kẹp nữa là Thịnh Trường Bách.
Hai vợ chồng tới phủ Thịnh mới hay Thịnh Hoành có việc nhờ vả Cố
Đình Diệp.
“Huyện Trạch núi cao đường xa, lại hẻo lánh, cha không sợ anh Cả con
chịu khổ, người trẻ tuổi chịu khổ chút cũng tốt, có điều chỉ sợ đường xá gồ
ghề hoang vắng, đi đường nhậm chức chẳng yên ổn…”