“…Vị anh Cả họ Cố này, quả thực giỏi giang.” Thịnh lão phu nhân chậm
rãi thốt, đôi mắt khép hờ.
Minh Lan thở dài: “Đình Diệp… Rất không thoải mái trong lòng.”
Dù biết chặng đường gian nan, còn khó tránh bị người ta lên án, nhưng
Cố Đình Diệp vẫn tin có thể xử trí đám người đểu giả đó, thế nhưng bây
giờ Cố Đình Dục lại giúp hắn một tay, mạo hiểm đắc tội Thái phu nhân.
Ân tình này, hắn không muốn nhớ cũng phải nhớ.
“Bọn họ chịu đi ư?”Lão phu nhân lẳng lặng tựa vào lưng ghế, hạ giọng
hỏi.
“Không chịu cũng phải chịu.” Âm thanh lanh lảnh vang lên đặc biệt lạnh
lùng.
Lão phu nhân đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng Minh Lan, ánh mắt bừng
sáng, trầm ngâm hỏi: “Cháu định làm thế nào?”
Minh Lan kiêu ngạo thẳng lưng, đôi môi hồng khẽ cong: “Bây giờ đan
thư thiết khoán, tấm biển ngự ban đều trong tay cháu. Bọn họ mà không đi,
cháu không phá tường Trừng viên. Định sát nhập phủ hả, nằm mơ.”
“Vậy nên…” Lão phu nhân vẻ mặt hoà hoãn, hứng thú hỏi.
“Cháu chờ được, Đình Diệp chờ được, bọn họ ai cũng chờ được, chỉ trừ
mỗi…” Minh Lan cười nhạt: “Em gái Đình Xán là không chờ nổi.”
Cố Đình Xán mà muốn tìm được tấm chồng tốt thì phải nhanh chóng,
nếu không thành bà cô già chứ chẳng chơi.
Bà Tần nhỏ, cả đời đều quen trốn phía sau giả vờ giả vịt trong sáng thanh
cao, hơn nữa chuyên môn lấy người khác làm bia chống đạn.