“Chúng con cũng nghĩ tới chuyện này, Đình Diệp thật sự không muốn ở
cùng chỗ với bọn họ. Nhưng mở miệng thế nào, đuổi người thế nào thì
chưa nghĩ ra… vẫn đang tìm cách… ôi…”
Chuyện này đúng là chẳng ai ngờ tới.
Khi ấy Cố Đình Dục đang hấp hối, thân tộc từ quê nhà Kim Lăng và
Thanh Thành đều tới. Nào ngờ trên giường bệnh, trước mặt mọi người, hắn
chợt vùng dậy, lấy ra hai tờ giấy dưới gối ra.
Một tờ giấy viết tỉ mỉ về tài sản của phủ hầu sau khi hắn thừa kế tước vị,
tất cả điền trang, kho bạc, cửa hàng, còn có cả bảo vật tổ tông gia truyền
lẫn thư họa tích lũy lâu đời.
Lúc đó sắc mặt Thái phu nhân tái xanh.
Một tờ giấy khác có vẻ lâu năm, trên viết áng chường mười năm trước,
ông bà nội của Cố Đình Diệp ghi rõ chuyện phân phòng ở riêng. Chi trưởng
(đích tôn, chi thứ tư, chi thứ năm) được chia bao nhiêu, chi thứ (con thứ
sớm phân ra) lại được chia bao nhiêu, nhà cửa, ngân lượng, ruộng đồng đều
được mô tả hết sức rõ ràng.
Chi thứ tư và chi thứ năm tức thì biến sắc.
Cố Đình Dục thừa dịp còn chút hơi tàn, gọi các vị chú bác trong tộc lần
lượt xem qua, kiểm tra dấu ấn gốc.
Hắn dù nhanh chết đến nơi, nhưng đầu óc hết sức tỉnh táo, nói năng gãy
gọn: “Cậu Hai hàng năm ở ngoài, không rõ chuyện trong nhà. Bây giờ tốt
xấu gì cũng chấm dứt hết thảy, tương lai gia sự thông thuận, ta coi như làm
đúng với những lời phụ thân giao phó trước lúc lâm chung.”
Bốn bề im lặng, ai nấy lòng sáng như tuyết.