chẳng khác gì nhà thiếu ăn thiếu mặc? Một chút khí độ của tiểu thư thế gia
cũng không có, khiến ta rất thất vọng. Nên nhớ rằng, một gia tộc muốn
phồn thịnh thì anh em, chị em phải đồng tâm hiệp lực, có rất nhiều gia tộc
thường suy tàn từ bên trong đó, mong các cháu suy nghĩ kĩ càng.”
Thịnh Hoành nghe, liên tục gật đầu, cảm thấy lời nói rất có đạo lý, làm
sao sau này vào kinh đừng làm trò cười cho thiên hạ mới được. Hôm nay,
Khổng ma ma thực sự là lời vàng ý ngọc, đúng là từ trong cung đi ra, đến
chính ông ta cũng muốn thụ giáo.
Cuối cùng Khổng ma ma phán quyết: “Giờ phạt mỗi người mười thước,
về nhà chép năm mươi lần “Nữ Tắc” cho tốt. Ngày mai ai mà chưa xong thì
đừng tới gặp ta!”
Nói xong liền giơ cái thước trong tay lắc lư. Thước được làm từ cây trúc,
dẻo dai, cứng rắn, dưới ánh đèn, đầu thước hiện lên màu đỏ nhạt sáng
loáng, vung tay nghe thấy tiếng vù vù, nghe âm thanh thôi đã thấy ghê
người. Như Lan mềm nhũn nắm lấy quần áo Vương thị cầu xin. Mặc Lan
bắt đầu khóc lóc thê lương. Hoa Lan quật cường cắn miệng. Minh Lan thì
vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ.
Khổng ma ma từ từ dịu giọng, liếc mắt một vòng nhìn mấy người trong
phòng, nói tiếp: “Nhưng mà mấy đứa vẫn đang còn nhỏ, hôm nay phạt
xong không được truyền ra bên ngoài để đảm bảo thanh danh của các cô
nương.”
Nói xong liền để cho bốn nha hoàn cầm mỗi người một cái thước đứng
cạnh các tiểu thư. Vương thị nhìn cái thước kia có chút không đành lòng,
đang muốn cầu xin, chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng —“Ma ma xin từ từ
đã.”
Mọi người đều quay đầu nhìn, hóa ra là Lâm di nương.
(1) Ngọc Phương Hoàng Điền Thạch: Miếng ngọc màu vàng hình vuông