cho tiểu tam phá hoại gia đình của chính mình, đây là bản lĩnh đến cỡ nào
chứ.
Nói tóm lại, hình thức chiến đấu chủ đạo của mấy vị hoa sen trắng đấy
đương nhiên là ẩn núp ở phía sau, cần phải mượn sức một số vị ‘đại diện
chính nghĩa’. Nếu tự mình xông trận tung chiêu, giương nanh múa vuốt,
vậy thì không còn được tính là hoa nữa, nên gọi hoa ăn thịt người.
Vì vậy lúc này Minh Lan đang ở trong trạng thái hưng phấn kỳ lạ, nàng
biết rõ những ngày tới sẽ có rất nhiều phiền toái đang chờ mình nhưng vẫn
rất hứng thú chờ đợi. Nàng vô cùng tò mò, bên cạnh không có người để
mượn sức nữa, không biết vị thái phu nhân ‘tài hoa sáng suốt bao dung’ kia
sẽ xử lý như thế nào.
Ngày hôm ấy lễ mai táng kết thúc, Cố Đình Diệp cầm văn khế ở riêng
năm đó, gọi mọi người tập trung lại, dùng giọng không chút khách khí nói
thẳng: “Không biết chú Tư cùng chú Năm định khi nào chuyển nhà? Nếu
cần giúp thì nói một tiếng, cháu đương nhiên sẽ nghe theo.”
Gần đây sống rất uất ức, Ngũ lão thái gia liền nổi giận tại chỗ: “Thằng
nhãi này định đuổi người sao?”
Cố Đình Diệp cũng lười nói, chỉ phất tay áo đứng dậy, kêu Minh Lan
đang giả vờ thành thật đứng bên cạnh cùng rời đi.
Cái gọi là sóng dồn cát khơi, ở thời điểm mấu chốt mới có thể nhìn thấy
tính cách đích thực của con người.
Đứng trước với Cố Đình Diệp ngạo mạn, Ngũ lão thái gia vẫn còn vài
phần kiêu ngạo của người có học, rất có khí phách, không nói thêm câu nào
bèn la hét muốn dọn nhà, còn nói thêm mấy câu cho đã mồm ‘dù thằng
nhãi mày có giữ lại tao cũng không muốn ở’. Ngũ lão phu nhân lòng nóng
như lửa đốt, nhiều lần khuyên bảo mà không được, không biết làm gì đành