Cũng thừa dịp Minh Lan đến thỉnh an nhắc lại việc này.
“Bây giờ Dục nhi đã ngoài trăm ngày, có động thổ xây dựng cũng không
ngại. Hoàng thượng cũng đã ban cho mảnh đất giữa Trừng viên cùng phủ
hầu. Con với Diệp nhi định khi nào phá tường nhập phủ?”
Minh Lan hiểu rõ trong lòng, mỉm cười nói: “Tường ngăn vẫn nằm đó,
cũng không chạy đi đâu được, việc này không vội.”
Ánh mắt thái phu nhân lóe lên, chậm rãi vân vê tràng hạt trên tay:
“Không vội thì không vội nhưng cũng phải có kế hoạch, không thể kéo mãi
từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng là người một nhà, ở cách tường như
vậy là làm sao?”
Minh Lan che tay áo khẽ cười: “Nhìn ngài kìa, Kim Lăng Thanh Thành
cùng kinh thành là ba nơi khác nhau, cách đâu chỉ một bức tường, lẽ nào
không phải là người một nhà? Máu mủ tình thân là trời sinh, thời điểm
quan trọng còn không phải là xuất nhân lực bỏ công sức. Có phải người
một nhà không lại không phải do một bức tường. Ngài lo xa rồi.”
Thái phu nhân ngẩn người, gượng cười nói: “Nói thế cũng đúng.” Dừng
lại một chút, mặt buồn rười rượi, “Còn có một chuyện, chú Tư cùng chú
Năm của con lúc trước sai lầm, giờ việc đã qua, cũng nên treo lại tấm biển
phủ hầu. Mấy ngày nay ban đêm ta đều nằm mơ thấy cha của thằng Diệp,
trong lòng vẫn hoang mang. Giờ dựa vào bản lĩnh của Diệp nhi chấn hưng
danh tiếng của chúng ta lần nữa mới được, nếu không, nếu không … Sau
này ta xuống mồ cũng không có mặt mũi gặp cha bọn trẻ!” Nói xong trong
con ngươi đã lấp lòe ánh nước.
Bề trên có dáng vẻ như vậy ít nhiều cũng làm người ta phải thay đổi sắc
mặt. Nhưng mà mắt Minh Lan vẫn nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Tâm
nguyện của lão hầu gia sao? Con nghĩ cũng không hẳn. Tâm nguyện của
ông lúc lâm chung cũng không ai coi trọng không phải sao?”