Lời này nói ra, Thái phu nhân thay đổi sắc mặt.
Cố Đình Diệp chưa bao giờ muốn nuốt giận vào bụng, lúc này vừa đi cầu
xin thay phủ hầu, còn phải làm tang sự cho Cố Đình Dục, kìm nén chưa
tiện phát tác. Chờ khách mời đi rồi, dứt khoát ở trước mặt người trong họ
đến từ Kim Lăng và Thanh Thành đều nói hết ra, rốt cuộc cũng được giải
tỏa.
Khi đó mấy vị chú họ nhận ủy thác kia đều giận dữ xấu hổ vô cùng, đặc
biệt là bác trưởng họ từ Thanh Thành, ngay tại chỗ chất vấn mấy người kia:
“Lúc trước các người bảo ta đừng vội giao thư ra, dùng đủ lời ngụy biện, rõ
ràng nói là coi chừng sản nghiệp thay cháu Đình Diệp, tránh cho cháu tiêu
xài lung tung. Trước đây cháu Đình Diệp hoang đàng không hiểu chuyện
nhưng giờ cháu nó đã lĩnh chức quan, coi như có tiền đồ, mấy người vì sao
còn giữ chặt không buông!”
Chi thứ tư cùng chi thứ năm lúng túng một hồi, không dám mở miệng trả
lời. Chỉ có Cố Đình Dương điếc không sợ súng ồn ào: “Khi đó bác bị bệnh
nặng rồi, ai biết đầu óc bác có tỉnh táo hay không? Nhỡ đâu đầu óc bác bị
lú lẫn…”
Lời còn chưa dứt đã nhận lấy bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, sau đó hắn bị
Ngũ lão thái gia tát cho một cái vang dội lên mặt.
Mọi người trách cứ ở đó, danh tiếng bền như inox của thái phu nhân
cũng bị hao mòn. Tuy rằng bà ta đã sớm trả lại một phần ba sản nghiệp
nhưng có một vị thím họ mồm miệng cay độc tới từ Kim Lăng, làm con
dâu cùng thế hệ nên xưa nay bà ta vẫn luôn bị so sánh với thái phu nhân
‘hiền lành từ ái’, lần này cuối cùng cũng coi như có cơ hội để trào phúng:
“Lại còn coi bà ta là mẹ kế tốt trăm năm hiếm có cơ đấy.”
Nghe xong những lời này, Cố Đình Diệp vô cùng thoải mái, sau đó cũng
chẳng thèm để ý chuyện ngũ lão thái gia trả lại một phần ba sản nghiệp.