“… Con nói có lý, đúng là không vội.”
Bà ta không dài dòng, vẻ mặt ung dung, lại lần nữa dựa lên giường la
hán, cũng không nhắc đến việc nhà câu nào nữa. Minh Lan cũng không đề
cập đến, hết sức phối hợp ngồi nghe bà ta tán gẫu.
Lần này trôi qua như vậy nhưng Minh Lan vẫn cảnh giác trong lòng,
khúc xương này rất cứng, nhai phải cẩn thận.
Sau lần đó, Minh Lan sinh hoạt như thường lệ, thỉnh thoảng đi quan tâm
sức khỏe của Thiệu thị, mang một ít đồ điểm tâm cùng đồ chơi đến dỗ con
bé Nhàn, sau đó để ý quản gia, kiểm tra bài tập Dung nhi, khéo léo từ chối
thiệp mời yến ẩm, an phận ở nhà mặc đồ tang.
Đầu tháng tám chảy nước mắt đi tiễn hai người nhà Trường Bách. Vì sợ
vùng khỉ ho cò gáy thiếu thầy thiếu thuốc nên hai con trai gái đều để lại.
Toàn nhi ở Thọ An đường do lão phu nhân nuôi, con gái thì do Vương thị
chăm nom.
Lý do chính thức là, lão phu nhân tuổi già, không thể quá mệt mỏi, vì
vậy Vương thị đỡ đần.
Tình nhi trắng trẻo đáng yêu, con bé mập mạp cả ngày cười a a bò đi bò
lại, khiến mọi người vô cùng yêu thích, cũng phần nào an ủi Vương thị
đang giận dỗi. Đoán là nhờ có chỗ gửi gắm, lần nào đó Minh Lan về nhà
mẹ đẻ phát hiện mặt mâm của Vương thị càng tròn hơn, tính tình thì lại
ngày càng ôn hòa, ôm cháu gái nhỏ một khắc cũng không nỡ buông tay.
Đây là việc tốt, có lợi cho đoàn kết hài hòa.
Mấy ngày trôi qua nhạt nhẽo vô vị, tất cả hoạt động tiêu khiển giải trí
đều ngừng lại, thu hoạch lớn nhất không gì hơn bài tập kém cỏi như băng ở
Bắc đại tây dương của Dung nhi cuối cùng cũng có dấu hiệu tan.