Chỉ có Tứ lão thái gia lợn chết không sợ nước sôi, vẫn giả ngu ở đó.
Thái phu nhân thay đổi sắc mặt, cứng rắn mở miệng: “Dù thế nào cũng
phải chọn ngày tháng đi!”
Minh Lan không nhanh không chậm khuấy trà, chậm rãi nói: “Ngài nói
đúng lắm, có điều hầu gia nói động thổ không phải chuyện nhỏ, chờ chàng
rảnh rỗi muốn đích thân kiểm tra. Giờ chàng đang rất bận, qua mấy năm
chàng hêt bận lại nói không muộn.”
Thái phu nhân hít vào một hơi “Mấy năm? Nói đùa sao!” Rồi lập tức nổi
giận, “Mặt mũi cái nhà này biết giấu vào đâu!”
Minh Lan vẫn giữ giọng điệu thoải mái: “Ngài đừng nóng vội. Hầu gia
nói lần này khởi công phải tu sửa nhiều, không chỉ đơn giản phá tường là
xong. Hầu phủ trải qua mấy đời, có mấy gian nhà đã cũ kỹ, nhân dịp này
kiểm tra lại toàn bộ, có nhiều chỗ cần sửa chữa lắm.”
Thái phu nhân nhấp nháy mắt: “Phòng của hai chú cũng định sửa?”
“Con cũng không biết, phải nghe mấy sư phụ công tượng.” Minh Lan giả
bộ hồ đồ.
Thái phu nhân bình tĩnh nhìn chằm chằm Minh Lan một hồi, ánh mắt uy
nghiêm đáng sợ.
Minh Lan cười điềm đạm dịu dàng: “Ngay cả thánh chỉ cũng nói ‘việc
trong phủ từ từ thích ứng’, ngài cần gì phải sốt ruột? Hơn nữa chúng con ở
ngay cách vách, nửa nén hương có thể tới nơi, bên này có việc gì chỉ cần
cho người truyền lời là được.”
Vẻ mặt thái phu nhân khó đoán, mắt Minh Lan sáng ngời nhìn lại, không
có chút nào khác thường.