lấy cái lí do ‘nhà bên kia lâu năm không có người ở, cần thời gian sửa
chữa’ vân vân để kéo dài thời gian.
Từ khi ở trong ngục nếm chút kinh hãi, sau khi hồi phủ Cố Đình Dương
liền trốn tiệt ở trong phòng vợ lẽ xinh đẹp uống rượu mua vui, không định
ra mặt nữa. Dương đại phu nhân như thường lệ rụt cổ không lên tiếng, bởi
có ý kiến cũng chẳng có người nghe theo. Vợ chồng Cố Đình Địch cũng
chỉ đành kéo dài thời gian dọn nhà.
Minh Lan nghe xong, khẽ mỉm cười quay đầu nói: “Chàng xem em nói
đúng không. Chú Năm thật sự là thanh cao nhưng thím Năm chỉ giả vờ
thôi.” Cố Đình Diệp nói: “Lúc trước cưới chị dâu Dương vào cửa có người
nói là chú Năm dù không hiểu chuyện đời nhưng vẫn còn biết giữ chữ tín,
không mất phong phạm quân tử; thím Năm thế mà lại là kiểu con hư tại
mẹ.”
Minh Lan rất tán thành, không nhịn được hỏi: “Lời nói hiểu biết như vậy
là ai nói?”
Cố Đình Diệp đen mặt một hồi mới lầm bầm: “Là ông già nói.”
So với chi thứ năm hỗn loạn, chi thứ tư lại bình tĩnh hiếm có. Tứ lão thái
gia rên rỉ nằm trên giường ‘dưỡng bệnh’, giống như chưa từng nghe lời Cố
Đình Diệp nói ngày đó. Cả một nhà từ trên xuống dưới đều im lặng không
lên tiếng.
Minh Lan chép miệng, xem thường trong lòng, cũng không bình phẩm
thêm gì.
Mất nửa tháng như vậy, thái phu nhân dần ‘lành bệnh’, bôn ba từ nhà
phía đông sang nhà phía tây, nơi nào cũng khuyên bảo động viên, thành
khẩn giữ hai chi kia ở lại, còn tự mình tỏ ý ngày đó Cố Đình Diệp chẳng
qua là nói thế thôi, xin mọi người đừng tưởng thật.