“Tàn nhẫn cái gì mà tàn nhẫn!” Làm người hầu hạ mà còn có suy nghĩ
khác trong lòng, có còn coi chủ nhân là người mình phải hầu hạ không?”
Nhược Mi cười lạnh, “Chủ nhân của chúng ta, muốn nói khó hầu hạ là
tuyệt đối khó hầu hạ, ngài ấy sáng mắt sáng lòng, tôi tớ rất khó mà che
giấu. Nhưng muốn nói dễ hầu hạ cũng thật sự dễ hầu hạ, chỉ cần cô thật
lòng đối xử với ngài ấy, ngài sẽ không đối xử tệ với cô. Giống như Đan
Quất cùng Tiểu Đào hoàn toàn trung thành với chủ nhân, phu nhân đương
nhiên sẽ lo liệu tốt cho tương lai bọn họ. Còn giống như cô cùng Yến Thảo
cả ngày chỉ lo cho bản thân, ha ha, cô Bích Ti không phải là thích nhất tự
tính toán sao, phu nhân liền để cô tự mà tính toán cho tương lai của mình.”
Bích Ti vâng vâng dạ dạ ngây ngốc ra, cũng không biết là nghe lọt được
không.
Tranh cãi ầm ĩ, ồn ào náo loạn, cuối cùng chi thứ năm tiên phong rời
khỏi phủ Ninh Viễn hầu, lại thêm ba, bốn ngày, chi thứ tư cũng dời ra
ngoài. Trước khi đi Tứ lão thái gia còn quay về phía hai con sư tử đá của
phủ Ninh Viễn hầu cười khẩy hai cái.
Đương nhiên, bên phía Hình Bộ cũng nhanh chóng yên tĩnh lại. Lại có
người nói chuyện nhà họ Cố ra ngoài, Hình Bộ lại ra vẻ cây ngay không sợ
chết đứng nói: nhà họ Cố kia có nhiều tướng lĩnh giỏi giang, có công với xã
tắc, được triều đình tin tưởng, công tội bù trừ, xử nhẹ một chút có gì là lạ!
Có điều vì hai cái cười khẩy kia của Tứ lão thái gia, Cố Đình Diệp
nghiêm túc suy nghĩ có nên để Cố Đình Bỉnh đi xa hơn chút.
“Đừng nóng, cuối cùng thì vẫn là anh em trong nhà.” Minh Lan không
nghĩ là Cố Đình Diệp thật sự muốn hy sinh Cố Đình Bỉnh.
Ai biết Cố Đình Diệp lại nói: “Tai họa để lại ngàn năm, gã đó không chết
được đâu.” Hôm trước hắn qua Hình bộ nhìn, Cố Đỉnh Bỉnh vô cùng có sức
sống, còn hét như khóc tang với anh cả về vấn đề sinh hoạt trên đường lưu