đày của gã, vẫn tràn đầy khí thế như xưa. Lúc hắn quay đầu bước đi còn
nghe thấy Cố Đình Bỉnh hét trên đường đi muốn mang theo hai đứa hầu gái
một bà hầu già.
Cố Đình Diệp giận muốn bốc hỏa, thù cũ hận mới bùng lên, gã nghĩ là
mình đi đạp thanh du xuân sao!
Minh Lan thấy phủ Hầu tự nhiên trống đi một nửa, ngay lập tức nghĩ đến
phải thực hiện cam kết mồm trước đó, liền bắt đầu thu xếp tìm nhóm thợ nề
thích hợp để khởi công, ra vành ra vẻ thu được lợi rồi thì nên dừng thôi,
tiếp tục giữ gìn xu hướng dư luận đang tốt đẹp.
“Món nợ của chú Tư không thu lại được, sản nghiệp tổ tiên cũng không
bàn giao cho em, em làm làm gì?” Cố Đình Diệp như cười như không nhìn
nàng, “Em đúng là người thật thà.”
“Trộm có đạo của trộm, đã nói là phải giữ lời.”
“Đối với người không giữ chữ tín cũng phải giữ lời sao?” Cố Đình Diệp
cười cười.
Minh Lan đỏ mặt, người ngùng giải thích: “Nhiều lần giữ lời thì thỉnh
thoảng có thể không cần giữ lời, vô cùng có tác dụng.”
Cố Đình Diệp bật cười, ngửa mặt lên ha hả khen: “Lời này hay! Có phần
giống như đúc kết của người dụng binh xảo quyệt.”
Người nào đó đang được khen ngợi, ra sức ngẩng cổ lên, giống như con
ếch mập đang đắc ý, giả vờ thản nhiên ung dung nói: “Trên đời này việc gì
có thể dùng bạc để giải quyết thì đều không phải việc lớn.”
Người kia nhướng lông mày lên, giọng trêu chọc: “Nếu Trần thượng thư
bộ hộ nghe được cao kiến này chắc chắn vỗ tay khen hay. Đáng tiếc quốc
khố lại chẳng nể mặt.”