đất cũng thông thoáng đủ ấm, nhị phu nhân vào ở cũng nói tốt. Nhóm thợ
kia không những tay nghề tốt, nhân phẩm cũng đáng tin, không động tay
chân vào vật liệu. Con đã cho người cầm danh thiếp nhà họ Trịnh đi, chủ
nhóm thợ cũng đã đồng ý, định trong mấy ngày tới đến đo đạc thế đất, đầu
tiên là phác ra bản vẽ ngay ngắn để nhìn một cái.”
Tay thái phu nhân đang khơi chén trà chợt dừng lại: “… Hôm trước vừa
nói định động thổ, hôm nay đã tính toán xong việc nào ra việc nấy. Tay
chân con cũng nhanh nhẹn thật. Chỉ là, một nhóm người đông như thế ở
trong nội trạch phủ, sợ là không ổn.”
Thiệu thị nhìn sắc mặt bà mẹ chồng, nói khẽ: “Mẫu thân cảm thấy có gì
không ổn?”
“Nhà họ Trịnh giới thiệu còn có gì không ổn? Chẳng qua là…” Thái phu
nhân buông chén trà xuống, nhẹ vuốt ve chuỗi tràng hạt trên cổ tay: “Minh
Lan, con vừa vào cửa, không biết là hồi xưa nhà họ Cố chúng ta đã từng
dùng một nhóm thợ từ thời cha chồng của con. Ta vốn định cho Mạc tổng
quản đi nói với con chuyện này.”
Minh Lan có vẻ vừa sợ vừa xấu hổ, hơi che miệng: “Ấy, việc này con
đúng là không biết. Ngặt nỗi con đã nói với Trịnh đại phu nhân rồi, giờ lại
đổi người làm sợ là không tốt.”
Thái phu nhân chăm chú nhìn nàng một hồi mới chậm rãi nói: “Nghe nói
con trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ta thấy không phải vậy. Diệp nhi bận rộn
công việc bên ngoài, không có sức quản. Chuyện lớn như vậy ta vốn nghĩ
là con là con dâu mới vào không dễ xử lý, ai ngờ con không cần hỏi đến chị
em dâu bề trên trong nhà mà tự mình làm hết. Quả nhiên là con hơn cha…”
Minh Lan giả bộ nghe không hiểu ý của bà ta, học theo bộ dáng của
Vương thị trước mặt Thịnh lão phu nhân (người ta thật sự nghe không
hiểu), vẻ mặt mờ mịt cười ngây ngô “Đều là nhờ phúc của ngài.”