Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao gần đây Thịnh lão phu nhân dạy dỗ
Vương thị đều nói huỵch toẹt ra. Một vị con dâu không được việc lại không
thể sa thải đúng là có thể biến một cô con gái cả thận trọng kín đáo của phủ
hầu trở thành một bà mẹ chồng đáo để.
Thiệu thị hình như không quen với bầu không khí này, hơi hơi tránh sang
bên cạnh. Chu thị cúi đầu vuốt ve bụng mình. Một bên là con riêng giàu có
khỏe mạnh lại còn có quyền thế, một bên là mẹ kế vốn có hiềm khích, còn
có thể yêu cầu con dâu kế kính cẩn nghe lời đến đâu.
Thái phu nhân tự biết giờ không nên trở mặt, dứt khoát giả câm giả điếc,
trước tiên gả con gái ra ngoài rồi lại nói.
Minh Lan hiển nhiên không tự mình đi gây chuyện. Hiện giờ nàng đang
rất bận rộn, ngoài quản lý việc nhà còn phải trông nom việc khởi công phá
tường. Ở giữa phủ hầu cùng Trừng Viên có một viện nhỏ bỏ trống cùng một
mảnh rừng, công việc chính đầu tiên là phá đi phần lớn tường cao hiện
đang chắn giữa hai phủ, nối liền tường bao của hai phủ, vây lại sân viện
cùng mảnh rừng kia.
Việc này còn dễ nói, thật sự phải tốn bạc chính là sửa sang ở bên trong.
Mảnh rừng hoang vu phải tính toán, chỗ nào nên vây lại, chỗ nào gọn gàng
rồi liền thu dọn lại trồng ít cây ăn quả cùng hoa cỏ, trên phần đất trống phải
làm đường đi dạo, đình đài lầu các gì đó cũng không thể thiếu.
Việc đâu sẽ có đó, Minh Lan không vội, dự định hoàn thiện từng phần,
liệu sức mà làm, có bao nhiêu bạc làm bấy nhiêu việc.
Phụ nữ không tiện ra mặt, mỗi ngày đành phiền tổng quản Hách Đại
Thành chạy qua chạy lại mười mấy lượt giữa hai bên. Minh Lan thì lại
thường xuyên miệng đắng lưỡi khô. Chỉ có nam chủ nhân là Cố Đình Diệp
từ đầu đến cuối chỉ đi thị sát hiện trường thi công hai lần (do tiện đường),