Trương phu nhân lo lắng nhìn con gái, trong mắt mắt có thương hại, có
đau lòng, còn có một thoáng trách cứ.
Minh Lan nghe Trương thị, suýt chút nữa thốt ra: ‘Đã như vậy dứt khoát
thu luôn cả hai người đi, bớt cho em chồng của chị cùng tôi đau đầu. Chủ
mẫu hiền lành như vậy, Thái hậu cũng có thể yên tâm’ vân vân.
Cuối cùng thì nàng vẫn còn nhớ rõ tình hình, anh dũng tự ngăn đầu lưỡi
của mình lại.
Ai ngờ Thái hậu vẫn còn có chiêu sau, bà ta thở dài nói: “Vì giữ đạo hiếu
cho tiên đế, mấy thiếu nữ bên cạnh ta đáng thương đều bị chậm trễ. Ta dù
sao cũng phải tìm cho bọn họ mấy mối hôn sự tốt mới được.”
Minh Lan nhịn không được lại nhìn hai thiếu nữ kia, chỉ thấy bọn họ cúi
đầu mặt ửng hồng, ngượng ngùng nhu mì, càng lộ vẻ diễm lệ lạ thường,
Minh Lan nhìn mà cũng ngây người.
Bỗng nhiên nàng hiểu ra, mấy thiếu nữ này hẳn là Thánh Đức thái hậu
chuẩn bị cho con trai mình, đáng tiếc tai họa trên trời rơi xuống, con trai
của bà ta mất mạng, bản thân mình cũng hết đường, hai thiếu nữ này cũng
bị chậm trễ.
Sau tấm bình phong cạnh hai thếu nữ kia còn lờ mờ bóng dáng của mấy
người đẹp nữa? Minh Lan không nhịn được lại suy nghĩ miên man, không
phải là đội dự bị chứ?
Thái hậu lại hỏi cô Thẩm nhỏ một lần nữa, cô Thẩm nhỏ lẩm bẩm không
nói, ánh mắt cầu cứu chuyển sang hoàng hậu.
Thánh Đức thái hậu cũng không nóng vội, chỉ mỉm cười nhìn chị ta giãy
dụa quẫn bách, sau đó chậm rãi nhìn sang Minh Lan, đang định đặt câu hỏi,
lúc này Dự vương phi đang ngồi một bên đột nhiên nói: “Cố phu nhân, cô
đang cười cái gì?”