Tầm mắt tất cả mọi người trong điện đều tập trung ở một chỗ, chỉ thấy
phu nhân Cố Đình Diệp đang đứng cung kính ở một bên, không biết nghĩ
ngợi gì mà khóe môi hơi nhếch lên, hiện ra ý cười nhàn nhạt.
Minh Lan bị dọa, trong lòng thầm hối hận mình sơ sẩy, nhất thời không
chú ý, đúng là sau khi kết hôn sống thoải mái quá, đã quên mất thời gian
còn ở nhà họ Thịnh phải cẩn thận từng bước. Sau khi trở về phải bắt đầu
luyện tập lần nữa mới được. Kinh nghiệm trong quá khứ cho nàng biết, giờ
phút này so với việc điềm nhiên trấn tĩnh như không có việc gì còn không
bằng tự nhiên chút, hiệu quả lại tốt hơn.
“Tôi, thần thiếp, thần thiếp sao mà dám cười Thái hậu…” Minh Lan lộ
vẻ mặt sợ hãi, nói cũng lắp bắp.
Quả nhiên, bộ dáng này rất có tác dụng. Thái hậu cùng Dự vương phi
đều vui vẻ nhìn nàng, dường như đang rất thoải mái.
Chủ đề chuyển hướng, cô Thẩm nhỏ hơi thở ra. Hoàng hậu chớp thời cơ
vội nói: “Dự vương phi nói sai rồi, Cố phu nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa,
sao có thể vô lễ. Chị đừng hung dữ, tính người ta không mềm dẻo như em
gái của tôi, thôi thôi đừng hù dọa người ta nữa!”
Hoàng hậu nửa đùa nửa trách. Ngoài hai cung Thái hậu, thiên hạ này
không còn người phụ nữ nào bà ta không thể dạy dỗ.
Sắc mặt Dự vương phi cứng đờ, không nói thêm. Thánh Đức thái hậu
vừa định mở mồm, Trương phu nhân liền mỉm cười quay đầu sang hỏi
Minh Lan: “Cô vừa mới cười chuyện gì?”
Có bậc thang, Minh Lan tranh thủ bước xuống luôn.
“Thái hậu nói việc vui, thần thiếp sao có thể chê cười. Chỉ là…” Minh
Lan lấy tay áo che miệng, ngượng ngùng khẽ cười, “Thần thiếp nghĩ đến,