nhân thật là, sao lại nói như vậy? Giống như là chúng ta đuối lý.”
“Việc này cũng không có gì lạ.” Minh Lan nhắm mắt, nói nhẹ như thì
thầm: “Ta đã sớm nghĩ đến, cuối cùng cũng tìm được cơ hội…”
Thái phu nhân giả bộ ở bên ngoài, không phải nàng không biết, chỉ là rất
khó phản kích.
Thân thích mấy đời của nhà họ Cố cơ bản đã qua lại với Thái phu nhân ít
nhiều gì cũng được mấy chục năm. Nhà người ta đã có tình cảm mấy chục
năm nay, một mình ngươi một đứa con dòng thứ vừa mới đến lại còn làm
hầu phu nhân, người đỏ mắt chua miệng sợ là không ít, sao người ta lại
phải tin ngươi, kính trọng ngươi?
Hơn nữa, Thái phu nhân cũng không nói rõ ra cái gì, chỉ cần làm ra vẻ
oan ức là đã giành được thông cảm rồi, hơn nữa bà ta nói ra việc trong nhà
kiểu ngắt đầu bỏ đuôi càng dễ gây hiểu lầm.
Chuyện có phiến diện cũng là có thật, người ta lại không nói xấu một
câu, Minh Lan làm sao có thể phản bác. Dù có là mẹ kế thì vẫn là bề trên, ở
bên ngoài cố gắng biện bạch, phản bác lại thái phu nhân càng khiến người
ta cảm thấy Minh Lan là người ngang ngược không hiểu lễ nghi. Nhưng
cũng không thể thật sự mặc kệ, thật sự để đến lúc tiếng xấu mòn xương thì
thành họa lớn.
Cho nên mới nói việc này khó làm.
So với việc đi ngăn lỗ rò còn không bằng mở ra lối đi riêng. Minh Lan
nghĩ ngợi nửa tháng mới nghĩ tới Trịnh Đại phu nhân, lại không có lí do tốt
để tới cửa nói chuyện, quá là có vẻ có tính toán. Giờ mới có cơ hội.
Đầu tiên, người này xuất thân tốt, nhà mẹ đẻ nhà chồng đều là danh môn
vọng tộc, hơn, người này lại có nhân phẩm đức hạnh nổi tiếng kinh thành.
Thứ hai, người này cá tính đặc biệt, không thích lắm lời tán gẫu, có thể thân