họ Tiết cũng yên tâm. Ngoài ra còn có sư phụ dạy đàn, dạy thêu thùa nữa
đấy.”
Minh Lan vui vẻ vỗ tay cười: “Đây là vận may trên trời rơi xuống, Minh
Lan xin được đa tạ phu nhân.” Nàng nghĩ tới một chuyện,tranh thủ thời cơ
lại nói tiếp: “Nhà em còn một cô cháu gái, không biết có thể cùng học
không?”
Thời cổ đại liên lạc không phát triển, thầy giáo danh tiếng tốt đều là
truyền miệng, ngay cả Trang tiên sinh cũng là khó khăn lắm mới mời đến
được, huống hồ là nữ tiên sinh ít được để ý tới lại càng khó gặp hơn.
Trịnh Đại phu nhân mỉm cười: “Cùng lắm chỉ thêm một đứa thôi, hơn
nữa sợ là mệt Tiết phu nhân.”
“Đa tạ, đa tạ, em về sẽ nói với chị dâu cho chị vui vẻ.” Minh Lan cười
hào hứng như trẻ con.
Thời gian còn lại bầu không khí hòa hợp, ba người cười nói một chút rồi
Minh Lan từ biệt đi về. Cô Thẩm nhỏ đi tiễn, trên đường còn vờ như giận
nói: “Đúng là Cố Thịnh thị nhà cô giỏi, chị dâu của tôi mà cô cũng dám
gạt!”
Đi lại một hồi Minh Lan cũng mệt mỏi, uể oải nói: “Nếu chị dâu của chị
không minh bạch trong lòng, em có nói khô cổ cũng vô dụng. Ôi… có một
số việc tự mình biện bạch không được, không biện bạch cũng không được,
thực sự là đau đầu.”
Cô Thẩm nhỏ cũng nghe ít nhiều chuyện anh trai của mình, chân thành
nói: “Em yên tâm, người ta cũng không phải mù mắt, không cần nói gì
cũng được.” Minh Lan bĩu môi: “Không hẳn.”
Lên xe ngựa, Đan Quất vội vàng lấy nệm giữ ấm đặt sau lưng Minh Lan,
thấy vẻ mặt Minh Lan mệt mỏi không khỏi đau lòng nói: “Trịnh Đại phu