Giọng nói Minh Lan nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại kiên định: “Nếu như đếu
lấy ân báo oán, lại dùng cái gì để trả đức? Lấy chính trực đáp chính trực,
lấy đức trả ơn mới biết trên đời có thiện có ác.”
Trịnh Đại phu nhân hơi thở dài, không nói tiếp nữa nhng vẻ mặt đã
không còn lạnh lùng như vừa nãy.
Minh Lan nhíu mày, chậm rãi nói: “Còn con bé kia, có một số việc em
quả thực là có thể làm hoặc không. Giọt sương từ trên lá rơi xuống, với con
người chẳng qua là nhỏ bé nhưng với con kiến đó lại như thác nước. Có khi
chỉ một cái nhấc tay của một người có thể thay đổi vận mệnh của người
khác. Minh Lan cũng không nhân từ gì cả, đơn giản là một việc nên làm,
mong cho lòng bình an thôi.”
Dung nhi nếu tính tình dịu ngoan, nàng cũng không cần phiền lòng như
vậy, cẩn thận dạy dỗ, sau này tìm một nhà khá giả gả đi là được rồi. Nhưng
mà con bé này lại hoàn toàn ngược lại, tính tình ngang tàng bướng bỉnh, sơ
sảy một cái là dễ lạc lối.
Trịnh Đại phu nhân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Minh Lan, chỉ
thấy giọng nói Minh Lan chân thành, ánh mắt bình thản, vẻ mặt lạnh lùng
như băng tuyết ngàn năm của chị ta dường như có dấu hiệu tan ra. Sau một
lát, chị ta ôn hòa nói: “Nghe nói học vấn phu nhân vô cùng tốt, sao không
tự mình dạy con trẻ?”
Minh Lan nhìn vẻ mặt chị ta, hiểu là chuyện đã thành rồi liền cười trêu
chọc: “Học vấn phu nhân ngài chẳng lẽ không tốt?” Cô Thẩm nhỏ từng nói,
vị chị dâu diêm vương của chị ta trước khi lấy chồng rất có tài danh.
Trịnh Đại phu nhân cuối cùng cũng nở nụ cười, hiểu được băn khoăn của
Minh Lan, so với hình tượng mẹ cả vô cùng tốt kia còn chân thực đáng tin
hơn.