Chị ta đành phải lắc đầu: “Thôi thôi, việc này để tôi lo. Khuê học kia ở
ngay sau phủ của bác tôi, chủ giảng chính là em gái ruột của chị dâu bên
chi trưởng nhà tôi, vốn đã mở khuê học ở quê Tầm Dương.”
“Tầm Dương?” Mắt Minh Lan sáng lên, “Là vị xưng là ‘Tiết đại gia’?”
Trịnh Đại phu nhân mỉm cười: “Chính là chị ta.”
Vị Tiết đại gia này từng là tài nữ vang danh kinh thành, còn trẻ mà thủ
tiết, vì không muốn nhìn sắc mặt họ hàng nhà chồng, dựa vào nhà mẹ đẻ
giúp đỡ, dẫn con trai đi tự mình chèo chống gia đình, mở ra khuê học để
trang trải việc nhà.
Bà ta dạy dỗ thiếu nữ không chỉ dạy sách xuân thu mà dạy cả y học, tinh
tượng, quản lý tài sản, quản gia, luật pháp, thậm chí là đạo đối nhân xử thế
cũng có nhắc tới. Lời qua tiếng lại, ở Tầm Dương cũng ra tấm ra món, xây
dựng được chút danh tiếng.
Đến mấy năm trước, con trai của bà ta có chức quan rồi cưới vợ, bà ta
mới đóng cửa khuê học, ở nhà hưởng phúc. Cũng phải nhắc đến, con dâu
hiện tại của bà ta là một đệ tử đắc ý năm đó, vì chính mình dạy dỗ nên mẹ
chồng con dâu cực kỳ hòa thuận.
Hồi còn ở nhà họ Thịnh, Minh Lan từng nghe lão phu nhân nhắc tới
người này, vô cùng khen ngợi.
Cô Thẩm nhỏ buồn bực một hồi lâu, cuối cùng cũng có chỗ cho chị ta trổ
tài, thấy tinh thần chị dâu có vẻ tốt liền cười hì hì bổ sung thêm mấy câu:
“Chị ấy vốn ở Tầm Dương, có điều con của chị ta sắp làm quan ở xa, sợ mẹ
đi đường mệt nhọc nên không đưa đi cùng. Tiết đại gia không nỡ để vợ
chồng con trai chia lìa nên để con dâu đi theo. Bác bên chi trưởng nhà tôi
đông con gái, đang cần người dạy dỗ, chị dâu bên chi trưởng gặp cơ duyên
này vội mời chị ấy về kinh thành, có chị em giúp đỡ lẫn nhau, cậu cả nhà