“Cố Hầu phu nhân đúng là nhanh mồm nhanh miệng.” Sắc mặt Trịnh
Đại phu nhân lạnh nhạt, vẫn y như cũ không chút lay động, “Sớm đã được
nghe lời lẽ phu nhân bén nhọn, hôm nay được chứng kiến, đúng là danh bất
hư truyền, chả trách ngay cả Thái phu nhân của quý phủ cũng phải né tránh
mồm mép sắc sảo của cô.”
Trong lồng ngực Minh Lan quay cuồng tức giận, nàng biết là hai mươi
năm danh tiếng đóa hoa trắng của bà già kia cũng không phải công toi, mấy
ngày nay bà ta cũng không thiếu lần đi làm bộ làm tịch với người ngoài.
Nàng cố gắng đè nén phẫn nộ, qua giây lát mới bình tĩnh nói: “Phu nhân,
chị và em dù không quen biết nhưng em vốn kính trọng nhân phẩm phu
nhân. Em nghĩ, khuê học khiến phu nhân yên tâm gửi gắm con gái đương
nhiên là vô cùng tốt, vì vậy mới nảy suy nghĩ làm biếng, mong con gái nhà
em có thể được nhờ phu nhân. Đây là một trong các lí do.”
Nói qua nói lại mà không nịnh nọt một chút thì không thể trôi chảy, quả
đúng như vậy, lời này vừa nói xong, sắc mặt Trịnh Đại phu nhân hơi nguôi
lại, nhìn có vẻ ôn hòa hơn một chút, những lời tiếp theo mới quan trọng.
Minh Lan tiếp tục nói: “Lại nói tới những việc phu nhân nghe thấy…”
Nàng dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn thẳng Trịnh Đại phu nhân: “Khi còn
nhỏ Minh Lan theo bà nội lễ phật, hết lòng tin theo luật nhân quả. Con
người sống một đời dám làm phải dám cáng đáng, dù là ai đi sai bước
nhầm, khi xuống suối vàng đều sẽ nhận quả báo, đừng mong kêu oan. Minh
Lan dám đảm đương lời này!”
Trong phòng yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi. Cô Thẩm nhỏ
đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Lời này mơ hồ mù mịt nhưng tốt
xấu gì chị ta cũng hiểu.
Trịnh Đại phu nhân nhìn Minh Lan, sau một chốc khóe môi chị ta mới
mềm mại hơn, vẻ mặt này là lần đầu tiên hôm nay Minh Lan được thấy:
“Sao không lấy ân báo oán?”