để như vậy làm chậm trễ chuyện dạy dỗ, dù thế nào cũng phải có chăm sóc
dạy bảo mới được. Hôm qua mấy chị đến nhà trò chuyện, vô tình nghe
được là con gái của chị cũng tham gia khuê học, làm Minh Lan nảy lòng
tham, mong đứa trẻ kia cũng được đi học, giờ mới đến đây nhờ phu nhân
giúp đỡ.”
Nói một hồi xong, cô Thẩm nhỏ đầu tiên là kinh ngạc, cái gì mà ‘dưới
gối có con gái’, Minh Lan vào cửa chưa được một năm, ngay cả người vợ
trước cũng chỉ mới cách đây có ba, bốn năm thôi, con gái tám tuổi này
đương nhiên là con dòng thứ. Nghĩ đến Cố Đình Diệp đã sinh con trước khi
kết hôn, chị ta không khỏi coi thường trong lòng, cố gắng nhịn không bĩu
môi, lại nghĩ tới Minh Lan vì vậy lại phải nhở vả chị dâu nhà mình.
Bên kia, Trịnh Đại phu nhân cũng thầm ngạc nhiên nhưng sắc mặt không
thay đổi, chỉ nói: “Phủ Ninh Viễn hầu là gia tộc khai quốc, thể diện lừng
lẫy cỡ nào, sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ, quý phủ sao không tự thỉnh
một vị nữ tiên sinh?”
Minh Lan đã đoán sẽ có câu hỏi này liền đáp ngay: “Phu nhân có chỗ
không biết. Trong nhà của em hiện chỉ có hai bé gái, ngoài con gái nhà em
còn có một cháu gái nhà chị dâu cả. Tính ra chỉ vì hai cô bé này mà sai phái
nhiều người, không khỏi có chỗ không tiện, thứ hai…” Nàng mỉm cười:
“Nói thật ra, em còn trẻ tuổi, chưa quen biết nhiều, không thể biết vị nữ tiên
sinh nào đức hạnh tài học tốt, dù có biết sợ cũng không mời được.”
Khóe miệng Trịnh Đại phu nhân hơi lộ nét không bằng lòng, thản nhiên
nói: “Sinh hoạt trong gia đình vẫn nên đông đúc một chút thì tốt hơn, sớm
biết có ngày hôm nay, khi đó cần gì phải vội vã chia nhà?”
Minh Lan hơi có chút lo lắng nhưng cũng không ngập ngừng li nào,
giọng nói trong veo: “Gia đình đông đúc tất nhiên là tốt, thế nhưng cũng
phải bằng mặt bằng lòng mới được, bằng không thì chẳng qua là cả miếu
tụng kinh, tự mình lại tu đạo mà thôi.”