gái,cháu gáibên đằng nhà cô, Minh Lan cũng sẽ giúp đỡ tận tình.’ Ha ha, để
xem bọn họ trả treo thế nào!”
Cố Đình Diệp im lặng, ngắm nàng hồi lâu: “Em thấy… cách này được
ư?”
“Được hay không không quan trọng.” Minh Lan duỗi tay, buông giọng
hờ hững: “Nếu bà ta đưa hầu gái đến thật, chỉ cần hầu gia đồng ý, em sẽ
đưa bọn họ tới làm bạn với cô Phượng Tiên ở Linh Đinh các, thế là xong.”
Cố Đình Diệp gật đầu: “Ờ, thế còn được. Hòn đất ném đi hòn chì ném
lại, bà ta đưa mấy đứa hầu, tôi sẽ tặng cho thằng con bà ta mấy đứa bên
ngoài.”
Minh Lan thấy hắn nguôi giận, bèn cười dịu dàng giúp hắn thay thường
phục:”Có hầu gia làm chỗ dựa, mấy bà cô em cũng không sợ.”
Cố Đình Diệp bật cười, rồi lại thở dài. Hắn nhìn Minh Lan, kéo cô gái
nhỏ bé ra đằng trước, ôm siết vào lòng, sau đó đè nàng ngồi lên giường, cúi
đầu nhìn, trầm ngâm nói: “Em không cần vội, chuyện con cái phải xem
duyên phận, em chỉ cần chăm nom sóc sức khoẻ thật tốt là được.”
Minh Lan không đáp lại ngay, hơi tỏ vẻ khó xử, chần chừ bảo: “Thực
ra…”
“Em yên tâm, có tôi đây. Ông già tôi có thể che chở vị kia gần mười
năm, tôi có thể bảo vệ em cả đời!” Cố Đình Diệp chặn họng nàng.
“Không phải. Kỳ thực…” Minh Lan ngập ngừng.
“Đừng nhắc tới chuyện lấy vợ lẽ vớ vẩn làm gì, tôi không thích nghe.”
“Hầu gia nghe em nói hết đã! Em có lẽ…”