rồi, chẳng qua là hiểu lầm, đều là người một nhà, không phải cố ý.”
“Cháu lấy vợ còn chưa đầy một năm, cô đã làm như vậy, Đình Diệp
không thể không nghĩ nhiều.” Cố Đình Diệp giương ánh mắt tinh chuẩn
như ngắm súng về phía Thái phu nhân, cười nhạt: “Nếu không muốn người
ngoài hiểu lầm thì chính mình cũng ít làm những việc dễ gây hiểu lầm đi.”
Giọng nói trầm thấp, tựa như cảnh cáo.
Thái phu nhân râm ran lo lắng, miệng vẫn cứng rắn: “Chậc chậc, tôi biết
nói gì về hai cô cháu nhà này đây, quả là cùng chung dòng máu có khác,
tính tình hệt như nhau. Nói năng thẳng như ruột ngựa, hơi tí là nổi nóng.
Thôi nào, hôm nay là ngày vui, nể tình tôi đôi bên bớt giận nhé!”
Sau câu giảng hoà ba phải của Thái phu nhân, bà cô họ Dương cũng
không muốn ngồi xuống trò chuyện nữa, nói thêm đôi câu bèn dứt khoát
đứng dậy cáo từ. Thái phu nhân tiễn bà ta ra tận cổng, Cố Đình Diệp đứng
trong sân ra vẻ chào hỏi, đoạn kéo Minh Lan về Trừng viên.
Vào phòng, Cố Đình Diệp liền nổi cơn thịnh nộ, bực bội nới cổ áo, nom
điệu bộ thờ ơ của Minh Lan bèn cáu kỉnh mắng: “Em vô tâm thật! Có biết
bà cô này của tôi phiền toái lắm không, tôi nghe bà ta đến liền vội vã chạy
tới đấy.”
Minh Lan dịu dàng cởi áo khoác giúp hắn, cười hi hi: “Chàng đừng vội,
em có cách.”
Cố Đình Diệp khịt mũi: “Cách gì. Cái tội “ghen tị” chờ chụp vào đầu em
đấy.”
“Không đâu, cần gì lấy cứng đối cứng.” Minh Lan nháy mắt, nghịch
ngợm thốt: “Em sẽ nói thế này ‘ý tốt của cô, Minh Lan rất cảm kích. Đều là
người một nhà, phải quan tâm lẫn nhau, không chỉ chỗ em Bảy, còn em