Hắn mau chóng ôm quyền hành lễ, hàn huyên đơn giản rồi ngồi xuống
cạnh ghế thái sư.
“Diệp nhi, lâu lắm không gặp, vừa nãy…” Bà cô họ Dương miễn cưỡng
cười, còn chưa dứt lời đã bị Cố Đình Diệp xen ngang: “Vừa nãy ở cửa,
cháu đã nghe thấy lời cô.”
Bà cô họ Dương sửng sốt, khuôn mặt bảo dưỡng thoả đáng gượng gạo,
Cố Đình Diệp thản nhiên nói: “Đình Diệp cảm tạ cô quan tâm. Có điều…”
Hắn cười cười, khóe miệng buốt lạnh: “Tặng quà phải hợp lòng người mới
tốt, cô chắc hẳn biết Đình Diệp muốn nhất là cái gì.” Bà cô họ Dương bị
hỏi vặn lại, bà ta thật sự không biết dụng ý của hắn, cứ sững người ra.
Cố Đình Diệp nhìn hai vị bề trên, giọng nói càng lúc càng lạnh: “Con trai
dòng chính. Bây giờ Đình Diệp muốn con trai dòng chính. Không biết cô
có thể giúp được gì chăng?”
Bầu không khí trong phòng lạnh cóng, bà cô Dương gia sầm mặt, ngực
phập phồng kịch liệt, có lẽ tức giận vô vàn, sắc mặt Thái phu nhân cũng rất
khó coi, ngón tay trắng ngà siết chặt tấm khăn.
Tình thế phút chốc đảo ngược, Cố Đình Diệp lạnh lùng nhìn hai người
họ, mắt đầy vẻ châm chọc, thẳng thừng thốt: ” Cô sinh ở nhà gia thế, cũng
gả vào nhà thế gia, thiết nghĩ phải biết, những nhà như nhà ta, con dòng
chính con vợ lẽ có khác biệt hay không và khác biệt lớn đến thế nào.”
Đương nhiên có khác biệt. Minh Lan rũ đầu đứng một bên, trong lòng
cười ha hả, cố gắng nín cười.
Những nhà có tước vị tuy được lần lượt kế tục, nhưng cần phải báo cho
Tông Nhân phủ mời hoàng đế ngự phê, trong đó lý do dễ bị bới móc nhất
chính là “không có con trai trưởng kế tục, phải xem xét, hoặc đổi chi thừa
kế, hoặc đoạt tước.” Ý nói nếu có con trai dòng chính, vậy việc kế tục là