hoa: “Hiếm có là ở chỗ công tử nhà họ Hàn yêu văn từ nhỏ, cái Bảy lại đọc
đủ thứ thi thư, còn đúng dịp phò mã về kinh, đây chính là ông trời tác hợp!”
Nhất thời, ai nấy trong phòng chúc mừng tới tấp, Thái phu nhân tươi
cười chân thành.
Minh Lan biết vì sao bà ta vui vẻ thế. Mối hôn sự này đích thực không
tồi.
Từ lúc Tĩnh An hoàng hậu qua đời, cung đình đại loạn, tù tội khắp nơi,
các công chúa dưới gối Võ hoàng đế đa phần chịu liên lụy, không phải lấy
chồng một cách qua loa thì cũng là buồn bực mà chết, không mấy người có
kết cục tốt. Khánh Ninh trưởng công chúa là may mắn ngoại lệ, Khánh
Xương trưởng công chúa cũng vậy.
Mẹ bà ta qua đời trước Tĩnh An hoàng hậu, bà ta tránh thoát cuộc tranh
chấp đẫm máu, bình yên trưởng thành, sau đó được tiên đế kiêm anh trai ra
mặt kết đôi cùng phò mã.
Nhân duyên của Khánh Xương công chúa trong cung đình không tệ, có
tiếng nói trước mặt tiên đế, quan trọng hơn, dù chồng bà ta không thể tập
tước vị Trấn Nam hầu, nhưng Hàn phò mã là người cần cù chăm chỉ, hành
xử linh hoạt, rất được tiên đế coi trọng. Bao năm khổ công, phủ phò mã đã
sớm thịnh vượng hơn phủ Trấn Nam hầu đang dần suy thoái.
Gia thế vinh hiển hưng vượng, cha mẹ có quyền thế, cộng thêm bản thân
đọc sách tấn tới, sau này không cần phải kiêng kị ông anh vợ Cố Đình
Diệp. Ừm, hôn sự này rất tốt, khó trách hai bà lão này mừng rỡ như hoa.
Có Chu thị và Thiệu thị hết lòng phụ hoạ, Thái phu nhân và bà cô họ
Dương càng nói càng rôm rả, thình lình thoáng thấy vẻ mặt Minh Lan như
đi vào cõi thần tiên, hiển nhiên không đủ nhiệt tình, bà cô họ Dương liền
không vui, chợt cất tiếng: “Vợ cháu Hai?”