em Bảy chúng ta xác định rồi.”
Minh Lan thoải mái tựa vào lưng ghế, tỏ vẻ “vui mừng”: “A, thật ư, vậy
phải chúc mừng Thái phu nhân rồi. Là nhà ai may mắn rước được em Bảy
nhà ta thế?”
Thiệu thị cười đáp: “Là nhà Hàn phò mã, chồng Khánh Xương trưởng
công chúa, cậu ấy là con thứ ba trong nhà.”
“Nhà họ Hàn à, phò mã có phải là con thứ của lão Trấn Nam hầu
không?”
Minh Lan sở dĩ nhớ rõ là bởi phủ Trấn Nam hầu cũng có một vị công tử
chơi bời nổi danh như Cố Đình Diệp, có điều từ khi hắn ta rửa tay gác
kiếm, vị công tử quần là áo lượt kia liền độc chiếm một cõi. Lúc vợ chồng
tán gẫu, Cố Đình Diệp thường lấy người này ra làm ví dụ, vui đùa đắc ý tự
khen bản thân là lãng tử hồi đầu.
Thái phu đặt chén trà xuống, vui vẻ ra mặt, ra chiều dè dặt: “Được như
thế phải cảm ơn bà cô giúp đỡ mai mối. Tuy nói cái Bảy không may mắn,
cha qua đời trước khi tìm được nhà chồng, nhưng may mà có bà cô, thật tốt
quá.”
Bà cô họ Dương tươi cười, sắc nâu vàng trên áo gấm loé sáng, bà ta nói:
“Cái Bảy tất nhiên có phúc. Cậu Ba nhà họ Hàn tuổi còn trẻ đã là Lẫm sinh,
do ra ngoài với Hàn phò mã nên mới kéo dài hôn sự, bây giờ về kinh, bà
mai đạp phá cửa nhà ấy chứ. Tôi mới tiện thể đề cập, tài danh của cái Bảy
ai nghe chẳng thích, bởi vậy họ bèn nhờ tôi giúp.”
“Đúng là mối hôn sự tốt.” Minh Lan phối hợp biểu thị vui sướng vô
ngần.
“Cũng do bà cô nhớ tới, thật không biết đáp tạ thế nào.” Thái phu nhân
thân mật lôi kéo, bà ta cười thoả mãn, nếp nhăn nơi khoé mắt hằn thành đoá