“Cháu chào cô ạ.”
Minh Lan chân thành cúi người, nhỏ giọng hành lễ. Dù sao cũng đã
chậm, nàng dứt khoát rửa mặt chải đầu tử tế, thay đổi quần áo mới đến.
Bà cô họ Dương mặt tròn, vốn dĩ nét mặt hiền hoà, song bây giờ lại tỏ ra
châm biếm: “Vợ cháu Hai vội nhỉ, tôi sắp đi rồi cô mới về. Nhìn thấy mặt
cô chẳng dễ dàng gì.”
Minh Lan liếc nhìn Thiệu thị và Chu thị bên cạnh, cung kính đáp: “Thưa
cô, hôm nay Minh Lan đến phủ Trịnh lão tướng quân để cảm tạ cái ân tiến
cử thầy giáo. Hai hôm trước cháu đã nói với Thái phu nhân, chị dâu và em
dâu. Minh Lan thật sự không biết hôm nay cô đến, nếu không chắc chắn
không dám rời phủ.”
Bà cô họ Dương mỉm cười, ngoảnh sang bảo Thái phu nhân: “Con dâu
chị nhanh mồm nhanh miệng thật. Tôi nói một câu nó đốp lại tám câu mười
câu. Thật không dám lĩnh giáo.”
Minh Lan chỉ cười không nói. Lên tiếng đồng nghĩa với ngụy biện, im
lặng không khác gì ngầm thừa nhận, tóm lại đều sai. Cái người ngay mà cả
ngày nàng lấy chồng cũng không về uống rượu mừng, phỏng chừng cũng
chẳng thân cận mấy. Nếu vậy, nàng chỉ nói lời cần nói, đáp lời cần đáp, tận
hết lễ nghi, còn lại nàng sẽ không để trong lòng. Bầu không khí trong
phòng tức thì chùng xuống.
Bà cô Dương gia soi mói Minh Lan. Minh Lan thì nhìn xuống chân, im
lặng nhẩm đếm, định bụng đếm tới một trăm liền tự ngồi xuống. Thái phu
nhân ra chiều thản nhiên bình tĩnh, không hề có ý giảng hòa. Chu thị tự
nhiên không lên tiếng, Thiệu thì không đành lòng, liếc nhìn Thái phu nhân,
lại nhìn Minh Lan, từ tốn đứng lên.
“Em mệt không, mau ngồi xuống đi.” Chị ta vừa kéo Minh Lan ngồi
xuống bên cạnh, vừa cười nói: “Hôm nay trong nhà có việc vui, hôn sự của