Sáu vẫn thích chọc ghẹo như xưa. Hôm nay lão phu nhân và Nhị phu nhân
ra ngoài, phu nhân ở lại trò chuyện lâu hơn với Đại phu nhân nhà em
nhé…” Vừa nói vừa lưu loát chỉ huy hầu gái ra vào bày điểm tâm trà quả.
Hai chị em ngồi xuống, Như Lan thoáng ngắm nghía Minh Lan, áo lông
chồn nhuộm màu xanh bảo thạch, đây là cống phẩm ngự ban, bên ngoài
không bán. Cả người mộc mạc, không mang trang sức, ngoại trừ cây trâm
phượng ngẩng đầu ngậm hạt châu bằng vàng ròng khảm ngọc bích, chuỗi
ngọc buông rủ to bằng ngón cái nghiêng xuống bên trán, rung rinh khe khẽ,
nhấp nháy rạng rỡ.
Từ sau khi lấy chồng, mỗi lần gặp Minh Lan ăn vận tôn quý, trong lòng
Như Lan luôn không thoải mái cho lắm, nhưng hôm nay… Chị ta cúi đầu
khẽ vuốt bụng, thoáng nhìn Dung nhi bên cạnh. Vừa gả tới đã có đứa con
riêng lớn như vậy cũng đủ gai mắt.
Nghĩ vậy, chị ta không còn thấy mê đắm vinh hoa phú quý của Minh
Lan. Bụng thấy dễ chịu hơn nhiều, chị ta bèn nổi lòng từ ái, tiện tay cầm
một nắm kẹo đưa cho Dung nhi và Nhàn nhi, lại gọi hầu gái ma ma dẫn bọn
chúng đi chơi.
“Không cần sinh con cũng có thể làm mẹ là cảm giác thế nào?” Như Lan
khẽ nói, mắt ánh vẻ xấu xa.
Cái đồ thối miệng này! Minh Lan bực bội siết chặt khăn. Nàng tức thì
phản pháo đầy bình tĩnh sắc bén: “Chị Năm có bản lĩnh thì cả đời này chỉ
làm mẹ của con mình thôi nhé.”
Như Lan không khỏi nghẹn họng, lời này chị ta còn chưa dám cam đoan.
Dù chị ta bộc trực nhưng không hề ngây thơ, ước vọng mong mỏi nhất bây
giờ là có thể sống ân ái với chồng hơn hai mươi năm, đợi đến khi con cái
trưởng thành, lúc ấy chị ta bận lấy vợ, bận gả chồng cho con, thậm chí