“Chị này, nếu lúc trước…” Minh Lan cân nhắc, dè dặt hỏi: “Chị dâu chị
thật sự dám bỏ chồng về nhà hả?” Lời này vốn không nên hỏi, nhưng trong
lòng nàng tò mò như bị mèo cào.
Cô Thẩm nhỏ liếc xéo Minh Lan, suy nghĩ giây lát, từ tốn gật đầu, mặt lộ
vẻ chật vật: “Chị vốn không tin, nhưng bây giờ vào làm dâu được hai năm,
theo chị thấy…” Chị ta thở dài một hơi: “Gia giáo nhà mẹ đẻ chị ấy coi nhẹ
sống chết, coi trọng lễ pháp, tính tình chị ấy xác thực như thế, có khi còn
dám bồi thường tính mạng ấy chứ.”
Minh Lan ngã ngửa ra sau, ôm ngực vỗ về, người nghiêm túc không dễ
tổn thương được đâu.
Sớm có người tới biệt viện phủ Trung Kính hầu thông báo, đến khi tới
chỗ gác cổng, mấy cô bé và đám hầu gái ma ma đã đứng chờ sẵn.
Cô bé con nhà họ Trịnh phóng khoáng đáng yêu, tựa hồ rất thích cô
Thẩm nhỏ, hai cô cháu vừa thấy nhau liền tay bắt mặt mừng đi về phía xe
ngựa, bảo phải đến Khẩu Thủy các mua bồ câu non nướng, lại sang Tử Vân
trai xem giấy trắng Huy Tuyên, đặng tặng thưởng cho cô bé chăm chỉ học
hành, ngày ngày tiến bộ. Nhìn cái vẻ hăng say của cô Thẩm nhỏ, ắt hẳn ở
phủ Trịnh thật buồn bực.
Đối với hành vi lấy trẻ con làm cái cớ, Minh Lan thầm khinh bỉ.
Hai cô bé đi cùng xe ngựa với Minh Lan, trên đường ríu ra ríu rít kể lại
những chuyện thú vị trong lớp học, không chỉ Nhàn nhi vốn yêu đọc sách,
ngay cả Dung nhi cũng hăng hái vô ngần. Tiết đại gia dạy học không chỉ
chú trọng vào sách vở, dù Dung nhi không giỏi đọc sách nhưng lại giỏi
Toán, người khác còn đang sờ bàn tính, con bé đã tính nhẩm xong rồi.
“Dù sao cũng tiện đường, hay là qua thăm chị Năm.” Minh Lan thấy hai
đứa nói năng phấn khởi, bèn đột nhiên nảy ý định, hôm nay thời tiết ôn hoà,