huống hồ người lười như nàng hiếm khi ra ngoài, nếu đã đi, chi bằng tiện
thể.
Xe ngựa dừng trước cửa lớn sơn son, nhà họ Văn nằm giữa ngõ Điềm
Thủy, là một căn nhà ba sân rộng rãi.
“Em dám đến tay không hả?” Như Lan đỡ eo bằng một tay, mình vận áo
khoác da chồn trắng thêu trăm bướm đỏ tươi, đầu vấn búi tóc tròn gọn ghẽ,
cắm thêm cây trâm vàng ròng khảm Nam châu to tròn bắt mắt.
Nàng ta ưỡn bụng, mở miệng là xổ ra như vậy. Minh Lan không khỏi
chán nản, có loại chị em thế này thật giảm thọ: “Em ngẫu hứng ghé chơi,
nào mang đồ gì! Nếu chị không thích, sau này em bảo người mang quà tới,
còn em đây thì khỏi cần tới.”
“Sao thế được, sao thế được.” Như Lan vốn buột mồm, trong lòng đâu có
thèm muốn thực sự, chị ta vui mừng mời Minh Lan ngồi xuống: “Em may
mắn đấy, hai kẻ đáng ghét trong nhà ra ngoài rồi, anh rể em thì sang nhà dì
có việc.”
Bấy giờ, Hỉ Thước ăn mặc theo lối phụ nữ có chồng bưng khay trà vào
cửa, nghe vậy bèn không kìm nổi, trách: “Đại phu nhân của tôi ơi, sao cô
lại..” Dứt lời dáo dác nhìn quanh, không thấy có người ngoài, bèn tiếp:
“Nhỡ đâu quen miệng lộ ra thì sao.”
Như Lan hết cách với con bé, đành chu môi nói: “Được rồi, đây mới là
kẻ đáng ghét nhất đây này.”
Minh Lan tủm tỉm nhìn Hỉ Thước, dịu dàng bảo: “Em có khoẻ không,
nếu thấy mệt thì đừng giấu diếm chịu đựng. Cứ việc nói với chị Năm, chị
ấy là người một mực đòi hai vợ chồng em đến mà.”
Hỉ Thước đặt khay trà xuống, che miệng cười: “Cô Sáu nói gì thế, là em
không nỡ rời tiểu thư nhà em, khẩn khoản van nài mới được đến đây. Cô