Thánh Đức thái hậu và các vương phi càng thêm nhạo báng khinh
thường.
Nhớ khi đó Minh Lan còn oán hờn đôi câu, anh Trường Bách chỉ cười
nhạt: “Đó chẳng qua là ‘gậy diệt uy phong*’, hoàng thượng giải quyết
nhanh thôi.” Sau này Minh Lan mới biết, đối với thế lực ngoại thích mới,
nhóm quan văn theo thường lệ sẽ hăm dọa đè ép một phen, huống chi, cô
Thẩm nhỏ còn có một ông anh rể luôn ra sức chế tạo thương hiệu anh rể
của hoàng đế có phẩm cách”nhân hiếu song toàn”.
*Thời xưa khi phạm nhân đến nơi sung quân, để diệt trừ sự kiêu ngạo,
theo lệ sẽ bị phạt đánh hai mươi gậy.
Quả không ngoài dự liệu của anh Trường Bách, các vị quan lại tâm phúc
bắt cơ hội nhanh, hoàng đế chớp thời cơ càng nhanh hơn. Ông ta thương
lượng với hoàng hậu, không biết khuyên nhủ hay trách cứ, tóm lại hoàng
hậu tức thì cho gọi nữ quyến họ Trịnh vào cung, giành lấy thời cơ trước khi
Thánh Đức thái hậu gây khó dễ, nghiêm khắc giáo huấn em gái ruột, lại sai
hai vị ma ma tới ước thúc hành vi, cuối cùng tỏ raôn hoà an ủi mẹ chồng
nàng dâu nhà họ Trịnh, thưởng vô số đồ, việc này mới coi như xong.
Cô Thẩm nhỏ thảm thương nhất, cứ ngỡ chỉ là cáo trạng nhonhỏ (hồi bé
chị ta vẫn làm thế), nào ngờ chị gái mắng xong đến anh trai, anh trai mắng
xong đến thái hậu, thậm chí là cả hai bà. Về nhà, sắc mặt bố mẹ chồng khó
coi là đương nhiên, ngay cả chồng cũng không hài lòng, liên tục nhận lỗi
với anh cả. Qua trận này, cô Thẩm nhỏ bèn ngoan ngoãn lại.
“Thật ra…” Cô Thẩm nhỏ học theo dáng vẻ Minh Lan, cũng ngả đầu vào
đệm mềm, thở dài khe khẽ: “Chị ấy, dù không thích nói đùa, nhưng thực ra
rất tốt.” Chị ta không ngốc, không phải không nhìn ra chân tình giả ý,
không biết được ai tốt ai xấu.